"Một Chút Ấm Lòng"

 Chuyến đi thứ 6  -  14/8/2011

Vĩnh Trường

Mời các anh chị cùng xem h́nh ảnh và bài tường thuật cuộc hành tŕnh lần thứ 6 đến Trung tâm Tạm cư Hakozuka Yashiki ngày 14/8/2011 vừa qua do anh Vĩnh Trường chia xẻ. Đây là một trong những chương tŕnh để đem đến tận tay người bị nạn vùng Tohoku, Nhật Bản những tấm ḷng của gia đ́nh Exryu - cựu du học sinh Việt Nam tại Nhật và thân hữu. (ERCT)

Nhật bản bây giờ là mùa Hè, mùa của nắng nóng, của những bãi cát vàng, của những làn sóng trắng. Miyagi là một tỉnh nằm ở miền Đông Bắc duyên hải NB, tương đối mát và cũng là nơi có nhiều bãi biển đẹp và nổi tiếng như Tsukihama, Ohama (Matsushima) . . . nên vào mùa này khách du lịch cũng là một nguồn thu nhập đáng kể cho miền đất này. Năm nay t́nh h́nh khác hẳn, khách du lịch chẳng còn lòng dạ mà đến đây, mà có muốn đến đi nữa thì những vùng resort nổi tiếng đó cũng chẳng còn.

Bù vào đó là các đoàn học sinh, sinh viên nườm nượp tới, họ đi cứu trợ, vì được nghỉ hè nên họ đi phụ giúp dọn dẹp, sửa nhà, làm ruộng, hay làm bất cứ điều ǵ họ có thể giúp được cho những người bị nạn ở đây

       

Vài hoạt động của sinh viên học sinh tình nguyện ở Miền Đông Bắc :

       

Nhóm tiền phương chúng tôi mới đầu không có dự định đi nấu phở trong mùa này, bởi trời nóng khó bảo quản thức ăn, vả lại, anh TBLưỡng thì đi VN, và một số trong chúng tôi, những Exryu Japan đă đi trong những chuyến trước (anh PMKha, anh DTKiệt và tôi) cũng vắng mặt một thời gian dài để đi phó hội Ngày Hội Ngộ Exryu 2011 ở San Diego.

Nhưng vì có Sempai Bắc Cali, chị Trúc Vân dự định sẽ khệ nệ vác một số quần áo mới quyên góp được ở Mỹ đến Nhật nhân dịp OBON này, (trước đó anh ĐHThạnh cũng đă mang qua cho 4 thùng, còn nằm ở kho đang đợi dịp ), nên tôi nhờ chị TTLý, người đẹp Sendai (dung nhan đă đẹp mà tâm hồn còn đẹp hơn), người đă đồng hành với chúng tôi từ những chuyến đầu tiên đến giờ lo việc tiếp xúc với thành phố Natori và em TVQuang (Cựu DHS 1991) điều hành hậu cần để chuẩn bị .

Từ Cali về đến NB chiều 12/8, gặp Quang nói chuyện và Tel cho chị Lý để xác nhận mọi việc đă chuẩn bị hoàn tất, tôi yên tâm về nhà ngủ một giấc để cơ thể trở lại giờ NB, và tối 13/8 chúng tôi đă bắt đầu chuyến đi thứ sáu của chương trình “Một Chút Ấm Lòng” này

Trung tâm Tạm cư Hakozuka Yashiki

Chúng tôi sẽ đến Trung tâm Tạm cư Hakozuka Yashiki ở t/p Natori. Ở đây có trên 150 hộ gia đình, cộng với những người quản lý, tình nguyện viên nữa thì số người sẽ trên 500. Nếu như bình thường chúng tôi sẽ chuẩn bị khoảng 650 hoặc 700 phần, vì sẽ có người dùng 2,3 tô,và với phương châm dư còn hơn thiếu. Tuy nhiên vì vào đúng ngày OBON nên nhóm chuẩn bị đă quyết định chỉ làm 500 phần. Thiếu thì phe ta sẽ nhịn đói vậy (?).

Cuối cùng, cũng may (hay xui ?) là không đến nỗi thế, chúng tôi chỉ phát được khoảng 350 phần, nên anh em chúng tôi được ăn cơm thừa thoải mái. Một em nói, xui thiệt, tưởng hôm nay được đi ăn Gyutan Sendai rồi chứ. Gyutan (lưỡi bò) là một đặc sản nổi tiếng ở Sendai. Đến Sendai mà không ăn Gyutan là “gà mờ”. Không biết sau khi chia tay chúng tôi, nhóm về xe điện có ghé Sendai ăn Gyutan không nhỉ.

Còn nhóm xe hơi chúng tôi, phải mau chóng rời hiện trường trực chỉ Tokyo bởi tin tức giao thông chính thức cho biết, vì sắp hết ngày nghỉ OBON nên hôm nay và ngày mai sẽ bị kẹt xe 6,7 chục cây số nếu về trễ. Mà tôi và em Thành (DHS 2007) thì chẳng ai muốn lăn từng centi-mét trong dòng xe đầy khói đó chút nào.

May mắn, 2 chúng tôi thay phiên nhau nghỉ ít chạy nhiều, nên đến hơn 10 giờ tối đă về đến Tokyo bình yên.

Ấn tượng trong chuyến đi này của tôi là, đường xá đă được dọn khá sạch, đồng lúa đă đươc trồng trọt lại khá nhiều, thành phố đă có chút khởi sắc. Khó khăn đương nhiên vẫn còn đè nặng trên vai người dân ở đây, dù được cung cấp nhà tạm trú, dù được tặng cho 6 món thiết bị cần thiết trong nhà như tủ lạnh, TV, máy giặt …được hỗ trợ 1 số tiền nho nhỏ để sống qua ngày, nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó, và tương lai thì vẫn mịt mờ. (Chính phủ NB và các hội đoàn cứu trợ như Hội Hồng thập tự, Hội Quyên góp trung ương vẫn còn lúng túng trong chính sách hỗ trợ phục hồi và phục hưng)

Nhưng hình như người Đông Bắc đă bắt đầu mỉm cười với số phận, dù số vận vẫn lạnh lùng với những rình rập chung quanh, với những trận động đất lớn nhỏ, những cảnh báo Tsunami được phát ra như mỗi ngày.

Họ đă chấp nhận những niềm vui nhỏ bằng những tô phở ngon nóng được mời mọc lịch sự từ nhóm tiền phương chúng tôi, đă reo lên khi được tặng thêm 1,2 cuốn chả giò, hay thêm được miếng thịt bò vào tô phở gà theo yêu cầu. Hoặc thích thú khi được “Nhóm thời trang” tìm được cho 1,2 đôi vớ, bộ đồ lót vừa size, hay 1 màu vừa ý.

Họ bằng lòng với 1 picnic-bỏ-túi với gia đình dưới bóng mát của những tàng cây quanh lều phở, với những món ăn chúng ta cung cấp và với 1 vài lon bia, nước ngọt tự mang theo. Hoặc cùng nhau làm một Enkai (Party) nho nhỏ tại chỗ thay cho những chuyến du lịch đáng lẽ phải có vào mùa hè.

Mùa hè này miền Đông Bắc khác những mùa hè năm trước. Nhưng tôi không nhận thấy những nét bi quan như trên phương tiện truyền thông ở Tokyo thông thường đưa tin. Người Tohoku (Miền Đông Bắc) có vẻ giống người của giải đất nghèo miền Trung của mình, họ dẻo dai và âm thầm chịu đựng. Tôi tin rồi họ sẽ vượt qua và sẽ hồi sinh lại miền đất này bằng chính nỗ lực của họ, và bằng sự hỗ trợ của một lớp người dù trẻ nhưng đă biết nghĩ đến đồng bào mình, biết hy sinh những mùa hè hiếm hoi quý báu của tuổi học trò lãng mạn để đóng góp (vật chất thì rất nhỏ nhưng tinh thần thì quả là rất lớn) cho mảnh đất còn nhiều khốn khó này.

Xin cám ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của các anh chị. Xin cám ơn sự cố gắng của nhóm tiền tuyến lẫn hậu phương. Xin mời c/a/c xem chuỗi hình đă ghi lại sau đây.

Thânmến, vĩnhtrường

 

Khởi hành lúc 1 giờ đêm ngày 14/8 từ Tokyo, chúng tôi đến thành phố Natori lúc trời đă sáng hẳn. Mới hơn tháng trước mạ mới được gieo mà tháng này đă thấy lúa xanh cả 1 vạt cánh đồng.

 

Vì hẹn là 9 giờ sáng nên chúng tôi ghé ăn cơm sáng (Lại Gyudon) và đậu xe ở Family Mart này đợi người hướng dẫn. Trong khi chờ đợi chúng tôi ngủ ráng được thêm 1 tiếng.

9:00 giờ : Gấp rút cho hàng xuống xe để lấy xe ra ga Natori đón gia đình chị Trúc Vân, những người hùng đă quyên góp và khệ nệ mang từ Mỹ qua tổng cộng 9 thùng quà quần áo lót, bí tất,. . . (Kể cả 4 thùng anh DHThạnh mang qua ), đến tặng bà con đang di tản 

Những thùng hàng chị Trúc Vân đâ quyên góp được và mang qua

 

9:30 sáng - Chuẩn bị :

 

Nhóm “An cư” lo việc dựng lều

 

 

Nhóm “Lạc nghiệp” lo việc gắn bảng quảng cáo

 

Nhóm “Điếu đóm” lo việc nấu nước sôi và bỏ sẵn cà phê vào ly giấy.

 

 

 

Vì thiếu bếp nên phu quân của chị TVân phải nấu nước trong nhà và bưng ra lều

 

Nhóm “Ông Táo phụ” lo chuẩn bị rau sống, chiên lại chả giò

Nhóm “Thời trang” phát hàng cứu trợ do chị TVân mang qua th́ lo phân loại hàng và size S,M,L ra các thùng cho dễ phát

Nhóm “Ông Táo chính” nấu phở lo việc gắn mấy bình gas.
Khổ nỗi 1 bình gas bị kẹt nên các bạn NB phải điện thoại nhờ công ty gas đến hỗ trợ.

Họ đến nơi mình đă sửa xong (VN mình tùy cơ “sửa chữa” là số 1 ), người công ty Gas chỉ còn 1 việc là giảng cho anh em 1 bài là : Theo luật pháp NB thì không có bằng thao tác về gas là không được đụng đến mấy bình gas này kể cả việc vận chuyển. Nhưng mà anh em nói nhỏ yêu cầu không dịch lại là : Đợi được mấy ông đến thì chắc chúng tôi đă dẹp tiệm đi về mất rồi. Nói vậy là theo kinh nghiệm lúc ban đầu c̣n thiếu thốn, khó khăn, muốn nạp gas phải báo trước 3 ngày, chứ hôm nay, tội nghiệp anh "chuyên viên gas", chỉ chừng 30 phu’t sau khi nhận điện thoại anh đă có mặt tại hiện trường.

 

Khoảng 10:00, mở đầu là gian hàng cà phê do chị Hường phụ trách

 

Những câu chuyện rôm rả bên ly cà phê VN

Lần đầu tiên uống cà phê VN , đậm đà nhưng hơi bị ngọt đấy

Khoảng 11:00 Gian hàng quần áo miễn phí của chị Trúc Vân bắt đầu - Có vẻ đắt hàng quá nhỉ

Chị TVân đang đo áo cho 1 bác trai, và 2 cô ái nữ cùng cậu con rể của anh chị
đang "cố vấn thời trang" về size và màu sắc cho bà con : Size của Mỹ khác size của NB bác ạ"

 

 

 

 

 

Khoảng 11:15 - Gian hàng chả giò cũng bắt đầu đón khách

 

 

Hai em sinh viên trẻ Lành và Mới phụ trách khâu này

 

 

Có người đứng ngoài nắng ăn,

Hoặc bưng về nhà, khu nhà tiền chế (Kasetsu Jutaku) ngay gần đó

Nhưng phần lớn là chả giò cũng như cà phê, phở được các em mang vào tận trong nhà để phục vụ các bác lớn tuổi

 

 

Khoảng 11:30 Gian hàng phở cũngchuẩn bị xong và bắt đầu khởi động.
Ngoài 2 em Quang và Duy ,có thêm 1 lính mới là con trai của chị Lý phụ trách khâu này

Em Thành (Mũ đỏ) mặc dù lái xe gần cả đêm nhưng vẫn hăng hái phụ trách khâu bánh phở là 1 khâu quan trọng của Nhóm Ông Táo chính .

 

Bà con vội vã xếp hàng

 

Có người mang về nhà tiền chế tạm trú của mình

 

 

 

Có người kiếm 1 bóng mát dưới gốc cây

 

 

Ngon không bác ?

- Ừ, nóng nhưng mà rất ngon !

 

Cũng có cả gia đình làm một bữa dã ngoạn ngoài trời

 

Hoặc các em mang phở chả giò vào để các bác làm 1 bữa Enkai (party) trong nhà

 

 

 

Khoảng 13:15 - Vì có 1 số anh chị phải về sớm nên đoàn chụp 1 tấm hình kỷ niệm chung trước khi dọn dẹp .
Kể ra cũng đông chứ nhỉ , gần 30 người

 

Sau đó là dọn dẹp. . .

 

Tôi cũng ra dáng phụ giúp 1 tay cho có hình .

(Mở ngoặc một chút nói chuyện cái khăn lạnh quàng cổ : Loại khăn lạnh này mới xuất hiện khi NB phải tiết kiệm điện, chỉ cần nhúng nó vào nước khoảng 3 phút, tôi có thể đi ngoài nắng 3 tiếng đồng hồ với cái cổ lúc nào cũng mát rượi . Mà cái cổ mát làm cả người mình cảm thấy dễ chịu hơn. Mùa hè ở VN mà có cái này thì rất tiện) .

 

Trả lại mảnh đất trống như trước khi đoàn đến

 

Và cụng với nhau những lon nước ngọt được ướp thật lạnh do bà con ở đó tặng cho.Trời nắng nóng nên ngon hết xảy .

Đoàn chính của chúng tôi :

Hàng ngồi : Minegishi Kazuhiro (Con chị Hường), Kudo Hirobumi (Con chị Lý), Em Mới (DHSinh) - Hàng đứng : Tôi/ Vĩnhtrường, Chị Hường Sendai, Duy (VNGarden), chị Lý Sendai, Thành (DHSinh), Lành(DHSinh), Quang (Cựu DHSinh)