Hướng Dẫn Bạn Đi Chơi Sau Hội Ngộ 2019

N.T. Thẩn - Exryu Toronto (*)

Trọng trách, trọng trách: phải hướng dẫn đến MỘT người khác đi du-lịch ở Nhật 6 ngày. Đi một mình còn không xong mà dám hướng dẫn ai. Nhưng từ chối thì “kém” quá: đã ở Nhật 8 năm chớ đâu phải ít (mặc dù bây giờ chữ nghĩa quên hết, đường xá cũng quên luôn).

Kệ kệ, ráng hết sức già. Bản thân cũng muốn ngao du; và dầu sao đối tượng là bạn thân của bạn thân, và là roommate trong tuần lễ đầu khi chúng tôi tham gia hành-trình Hokkaido dưới sự tổ chức chu đáo một cách độc đáo của BTC Hội ngộ exryu 2019. Đối tượng lại là người “yêu” nhất là vẽ tranh (nhưng phản đối tôi gọi là hoạ sĩ).

Sau hành trình Hokkaido và dạ hội Hội ngộ, chị H. và tôi không tham dự hành-trình Tohoku với “đoàn” mà sẽ đi riêng với sự chủ mưu của tôi—chị H đã nói “Thẩn đi đâu H đi đó”. Tôi, người guide mới và không còn trẻ, lãnh trách nhiệm mà lo-lắng cả mấy tháng trước cuộc hành trình.

Và cuộc hàng trình “lẻ” đã bắt đầu vào một sáng khi những đoàn viên dự HN 2019 tiếp- tục chuyến Tohoku, rất ung dung chờ bus do BTC dàn xếp đến đón. Còn hai chúng tôi thì “lìa đàn” một mình kéo vali đi ra trước khách sạn kiếm đón taxi ra nhà ga Hakodate. Như biết tâm trạng heo hút của chúng tôi, Tổng Thống (ca vọng cổ hay đứt ruột của đoàn) chạy ra vui cười như để trấn an nói lời tạm biệt với chúng tôi.

Sắp qua rồi một tuần lễ “ngựa xe như nước, áo quần như nêm”, và phút trôi dạt bềnh bồng của hai chúng tôi đã bắt đầu: sẽ gian nan là chuyện chắc, nhưng biết đâu cũng không kém thi-vị.

Hai chúng tôi cũng đi Aomori trước nhất, nhưng chỉ gửi hành lý tại ga rồi đi hồ Towada ko. Phải đổi tàu điện mấy lần rồi mới lên xe bus đi tới hồ. Khi tới hồ thì đã nửa chiều, mây xám vần vũ, vài hạt mưa bay nhẹ trong gió, không có mấy người qua lại, hàng ghế gỗ sơn xanh đỏ trống trơn--có lẽ nhớ những ngày hè nóng bức mà khách đông đảo ngồi ghế ngắm hồ. Hồ hôm nay có vẽ đẹp trầm lắng, tô điểm bởi một vạt nắng chiếu xuống hồ ngoài xa. 

Towada ko, Một chiều mây mù, mùa Thu 2019

Phải chăng đây là “Mưa Trên Biển Vắng” mà một ca sĩ được bao nhiêu người yêu mến, cố ca sĩ Ngọc Lan, đã hát bài nầy.

Thời tiết mùa thu thay đổi nhanh quá. Sáng hôm đó trời nhiều nắng làm đoạn đường đi bằng xe bus tới hồ vô cùng thú-vị: có những đoạn mà ngồi trên xe bus nhìn không gian chung quanh chỉ thấy lá vàng lá đỏ hai bên và trước mặt—không thấy gì khác hết. Chỗ nào thấy đồi núi xa xa thì cũng một màu thu vàng bất tận. Đường xe bus chắc cũng gần 2 tiếng đồng hồ mà đừng nói chuyện ngủ làm gì –ai mà ngủ được trong cảnh thiên thai nầy. Bức tranh “Trên Đường Đi Đến Towadako” của chị H. đã ghi lại con đường nầy nhìn từ xe bus.

Lá vàng trên đường đến (hồ) Towada ko. Tranh vẽ của Việt Hằng

Ngoài ra chị H. cũng cho phép tôi gởi bức tranh hồ “Midori Ike”, mà hành trình Hokkaido đã ghé thăm. Hồ có màu xanh giữa màu lá mạ và màu trời xanh, đẹp tuyệt vời.

Midori ike.  Tranh vẽ của Việt Hằng

Lần dò đi về phía nam, chúng tôi thăm viếng chùa Chusonji mà nhờ một người bạn Nhật của anh NAT (anh NAT là người anh tài “o henro” chớ không ai khác) chỉ cho nên tôi mới biết. Nằm trong địa hạt Hiraizumi (Iwate ken), chùa cổ xưa nầy (có lẽ xây năm 1095, nhưng cũng có thuyết cho là năm 850) phải leo đồi chắc đến nửa giờ mới lên tới đỉnh đồi, là nơi ngôi nhà chính của chùa ngự toạ. Ngoài cái sân rộng rãi trước chùa, quanh đó là vẫn là rừng rậm—trên một đồi cao lắm nhìn xuống thấy hàng dậm thành phô ở dướí. Hôm đó ngày lễ hội đặc biệt nên có múa lân và đánh trống taiko ở sân chùa. Tiếng trống uy nghi khi dồn dập khi thưa thớt, vang lừng chế ngự chốn thâm u, cứ muốn nghe mãi không bao giờ dứt—nhưng màn trống chỉ chừng 15’.

Từ ngày “lẻ đoàn”, hai chúng tôi toàn ở Air BnB. Ngày đầu tới Tokyo chúg tôi đi taxi từ ga Asakusabashi về BnB. Dù đường rất gần nhưng thấy hình như taxi quẹo trái quẹo mặt tùm lum, ai mà nhớ nổi. Sáng hôm sau đi bộ ra ga, cũng phải hỏi đường, nhưng là trời sáng, nên dù là khu không đông đảo nhưng cũng có người đi làm đi học, tìm người hỏi rất dễ dàng. Từ ga Askusabashi thì hai bà đi tứ-tung minh-tàng: Akihabara, Tokyo, Shinjuku, tới chiều tối mới lò mò về lai ga nhà. Ăn tối ở một tiệm Nhật gần ga rồi mới hi-vọng nhớ đường về BnB, mà lúc đó trời đã tối (không có taxi đâu hết). Tối mò thì biết tiếng Nhật hay không biết tiếng Nhật cũng như nhau. Chị H. và tôi tha hồ góp ý-kiến chỉ đường cho nhau. Ý-kiến hay quá, tới nước hai người bây giờ đồng ý là mình lạc xa quá rồi, không cách nào tìm đường đi đâu hết, nhà ga thì cũng khuất dạng từ lâu. Không thấy ai đi ngoài đường mà chỉ thấy 1 kissaten mở cửa. Đẩy cửa vào kissaten thì tiếng cười tiếng nói ồn ào trong không khí ăn uống tưng bừng nhộn nhịp khác hẵn không khí bên ngoài; còn nhân viên phục vụ thì chạy bén gót.

Chúng tôi đâu có muốn ăn uống gì nữa đâu, phải xin lỗi cô hầu bàn là tụi nầy muốn tìm đường về địa chỉ vậy vậy. Cô nhìn tờ giấy ghi địa chỉ, nheo mày ra chiều suy nghĩ và ra ngoài cửa tiệm chỉ chúng tôi đường lối. Cố gắng đi theo lời cô ấy chỉ nhưng đi một đổi thì chị H. và tôi đều thấy đường lạ hoắc không giống hồi sáng. Làm cách nào bây giờ; chỉ có cách là tiếp tục đi và chăm chú tìm coi có thấy tiệm nào mở cửa nữa không. “Sở Cứu Hỏa”, hàng chữ màu đỏ nổi rực trên con đường hoang vắng. Chị H. bảo tôi vô hỏi đi, nhưng tôi ngần ngại vì công sở người ta mà vô hỏi có “hoang” lắm không. Chị H. không phải thôi thúc tôi thêm lần nữa, vì chẳng còn cách nào khác; sở cứu hỏa ấy kể như cơ hội cuối cùng của tụi nầy, và hoá ra cũng là nơi biết đường xá cặn kẽ nhất.

Chúng tôi thấy office còn đèn sáng và một ông nhân viên vẻ đáng kính đang ngồi trước máy tính. Ngước lên nhìn thấy chúng tôi, ông ắy cũng lấy làm ngac nhiên: giờ nầy, có hai bà già… à một bà chắc không biết nói tiếng Nhật, để cho bà kia nói hết. À mà bà nói tiếng Nhật là gaijin chính cống. Về phần chúng tôi, chúng tôi mừng lắm, chìa địa chỉ cho ông ấy coi. Ông ấy bấm vào computer thì hiện ra bản đồ của khu nầy. Không phải bản đồ thường, bản đồ nầy chi chít những chi-tiết có lẽ không thiếu một ngỏ hẽm, hay một bãi đậu xe, dầu nhỏ đến đâu. Tất cả xảy ra không đầy 2 phút và chắc ông nầy là boss nên ổng ra lệnh ngắn gọn, vào micro “cậu nào biết tiếng Anh xuống đây”. Khoảng 30 giây sau, 3 người lính cứu hỏa (mặc thường phục) đã xuất hiện ở cửa. Ước lượng theo tốc độ họ xuất hiện tôi nghĩ nếu họ ở lầu hai thì chắc họ đã ôm cầu tuột tuột xuống. Ba chàng ngự lâm cũng có vẻ hơi ngạc nhiên: chuyện gì đây? Tuy nhiên chỉ cần ném cái nhìn về phía chúng tôi là họ biết ngay không có đại sự chi hết: không hỏa hoạn cũng không tai-nạn, chỉ là hai bà trọng tuổi…. lạc đường. Boss họ phái 1 trong 3 người hộ tống chúng tôi về BnB. Có lính cứu hỏa lịch sự dẫn đường thì chúng tôi lập tức an tâm, con đường không một bóng ma nhưng bỗng trở nên an-bình lạ thường.

Mấy ngày ở Tokyo chúng tôi đi viếng hoàng cung, xem phố xá, vân vân. Chị H. rất thính thú được xem tranh ukiyo-e tại bảo tàng viện Koishikawa Ukiyo-e, cũng do anh NAT giới thiệu cho. Bảo tàng viện nầy chưng tranh của nhiều danh họa, kể cả Hiroshige và Hokusai. (Lúc chúng tôi đến thì bức tranh ukiyo-e nổi tiếng, “Sóng Thần”(“Tsunami”; “Great Wave Off Kanagawa”) do họa si Hokusai vẽ thì không có chưng trong bảo tàng viện.)

Sau đó hai chúng tôi đi Kyoto. Kyoto cách xa Tokyo 2 tiếng đồng hồ chớ phải gần đâu, vậy mà người ta đi đông không thể tưởng tượng: shinkansen chỉ độ 15’ là có một chuyến, chạy từ sáng đến tối.

Tuy lạc đường và hỏi đường không biết bao nhiêu lần (đáng lẽ bài nầy nên có tên là “Hướng Dẫn Bạn Đi Lạc”), tôi có cảm giác là đã hoàn tất “trọng trách” khi hai chúng tôi lên shinkansen lần cuối, đến phi trường Haneda an toàn. Từ đó chị H. và tôi mỗi người đi một ngả, mang theo nhiều kỹ-niêm khó quên.

NTThẩn, Toronto,

Tháng 4, Năm 2020

 (dịch covid 19 đang hoành hành)

 

* Bị chú của ERCT : Chị Nguyễn Thị Thần - Exryu 64 (Todai - Hitotsubashi-dai)

 

© "Khi phát hành lại bài này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ
www.erct.com"