Tháp Nhạn - Tuy Ḥa

Sao anh không về chơi thôn vĩ
Nh́n nắng hàng cau nắng mới lên

Hàn Mạc Tử, « Đây thôn Vĩ Dạ »

 

TUY HOÀ QUÊ CŨ

 

Tuy Hoà yêu dấu, Tuy Hoà ơi.

Ḷng vẫn như xưa chẳng đổi dời

Lâu quá không về thăm quê cũ

Tôi c̣n cứ hẹn măi mà thôi

 

Tuy Hoà đẹp lắm, Tuy Hoà ơi

Tháp Nhạn hiên ngang đứng giữa trời

Cạnh nước Đà Rằng gờn gợn sóng

Gió nồm thổi nhẹ cánh buồm trôi

 

Tuy Hoà thương nhớ, Tuy Hoà ơi

Là chỗ tôi yêu thuở thiếu thời

Tôi nhớ rừng dương đầy cát trắng

Dọc bờ biển vắng, nắng chiều rơi

 

Tuy Hoà thơ ấu, Tuy Hoà ơi

Mùi đất hương xưa vẫn nhớ hoài

Tôi thích mưa rào rơi lộp bộp

Trên hàng cây chuối cuối vườn tôi

 

Tuy Hoà mơ mộng, Tuy Hoà ơi

Thuở bé tôi chưa hiểu cuộc đời

Thường tựa gốc dừa mơ với mộng

Êm đềm ngày tháng, tháng ngày trôi

 

Tuy Hoà tha thiết, Tuy Hoà ơi

Dạo ấy tôi yêu chẳng ngỏ lời

Không biết những người tôi yêu đó

Bây giờ lưu lạc ở đâu rồi

 

Tuy Hoà quê cũ, Tuy Hoà ơi

Chỉ sợ nơi xưa đă đổi rồi

Chỉ sợ khi về thăm nơi ấy

Mang niềm thất vọng suốt đời thôi.

 

Diệp Thế Hùng,   26/05/2006

 

* H́nh tháp Nhạn của Iwase san - KI's hompage