Hạ buồn ..

bóng ai về trên đồi non cỏ biếc
nghe đâu đây tràn ngập tiếng yêu đương
em gục ngă giữa mấy tầng nuối tiếc
t́nh quanh đây mà ngỡ vẫn muôn trùng !

yêu dấu nào lang thang qua đồi vắng
sương bên này c̣n đọng dấu thương yêu
em ngồi đếm từng nỗi niềm cay đắng
cho hao gầy từng ngọn cỏ cô liêu

ai có biết con tim nào lận đận
cho thật nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu
hay em khóc cho đành cam số phận
đem t́nh yêu gieo rắc giữa sương chiều

em bỗng sợ niềm cô đơn trầm mặc
như sương mù giăng mắc phố ai qua
hạnh phúc nào không đong bằng nước mắt
t́nh yêu nào không trả giá chia xa !

em vẫn đợi qua bao mùa úa đỏ
nắng không về cho phượng cũng buồn lây
đem thương nhớ nào giăng đầy trước ngơ
hạ buồn qua t́nh cũng vội thành mây.

Trần Thị Hội An