xa như dĩ văng

 

  Em đă mờ xa như khói sương
mà sao thương nhớ dậy ngàn phương
anh đi ngất ngưởng trong trời rộng
vẫn ngỡ c̣n đây chút phấn hương !

Hương phấn em từ buổi thơ ngây
và bao thề ước vẫn c̣n đây
em mang áo đỏ sang nhà khác
để mặc hồn anh với đắng cay

Cay đắng nào như mới hôm qua
khi t́nh chợt vỗ cánh bay xa
em đi không khóc, không hờn giỗi
dẩu biết t́nh anh vẫn thiết tha

Em giờ xa như dĩ văng xanh
c̣n ai giữ hộ mảnh hồn anh
chiều theo con nắng ra dầu ngơ
khóc một t́nh yêu đă ĺa cành

                                                    SF 01/88