Công Viên Quốc Gia Grand Teton

Huỳnh Văn Ba - Exryu USA  (*)

(Xem photo album -click vào đây)

Sau ba ngày đi chơi trong công viên (c.v.) quốc gia Yellowstone chúng tôi chạy về hướng cửa Nam, từ đó lấy đường 287 dẫn về Grand Teton. Thực ra hai c.v. nầy nằm liên kết với nhau, vì thế vé vào cửa sẽ dùng cho cả hai trong vòng một tuần lễ.

Với diện tích là 1,300 km2 Grand Teton chỉ hơn 1/7 của Yellowstone một tí cho nên việc đi chơi cũng ít mất thì giờ hơn. Tuy là c.v. nhỏ nhưng mỗi góc cạnh của nó đều có chỗ ngắm không làm hỗ mặt chức vị "National Park" quốc hội Mỹ tặng cho.

Con đường 287 cũng có tên khác là "John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway" để tri ơn nhà tỉ phú Mạnh Thường Quân đã bỏ tiền ra chuột đất cho c.v. nầy. Rockerfeller Jr. là con của vua dầu hỏa Mỹ Quốc đầu Thế kỷ XX.  

Trung tâm c.v. là hồ Jackson nằm giữa một cao nguyên tinh khiết đầy dã thú và hoa dại. Nằm phía Tây của hồ là dãy núi "Cathedral"  trong đó "Grand Teton" là cao nhất   đến  4,199 mét. Tên "Teton" do lái buôn da lông thú người Pháp đặt ra khi đến xứ nầy mấy trăm năm trước. "Grand" có nghĩa là "to lớn" còn  "Teton" là "nhủ" hay "vú". Đây có lẽ là do sự tưởng tượng của những người đàn ông xa vợ chăng?

Cũng như Yellowstone trên các đồng cỏ ta thường thấy "Bison", "Moose" và "Elk", khuất trong bóng của rừng cây là sư tử núi, chó sói. Nơi đây có cả gấu đen và gấu "grizzly".

Chạy đến hồ Jackson vào lúc gần đứng bóng, chúng tôi tìm chỗ ăn cơm trưa xong mua vé đi du ngoạn trên hồ.

Núi Grand Teton và sông Snake

"Jackson Lake" có mặt nước phẳng lặng như kính. Vào ngày đẹp trời hồ sẽ phản chiếu bóng núi đàng xa trông đẹp như tranh. Hồ là trọng điểm du lịch của vườn quốc gia nầy. Người đến viếng thường mướn xuồng "caiac" (kayak) để tự chèo. Còn không thì leo lên du thuyền sẽ có  "captain" (thuyền trưởng) và cô hướng dẫn viên đưa ra hồ lớn để ngoạn cảnh  sơn thủy. Ngày hôm đó chúng tôi chọn "option" sau với chuyến đi mất khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ. Captain du thuyền của chúng tôi là ông Bill người đã quá tuổi về hưu nhưng trông còn rất nhiều phong độ. Ông về đây nhận chức lái tàu với ý nguyện cống hiến cho vườn quốc gia nên không cần lương. Cô hướng dẫn viên của chúng tôi là Amy- một sinh viên đại học từ South Carolina đến c.v. làm part-time mùa Hè. Cô gái rất là dễ thương và có nhiều kiến thức, ăn nói mạch lạc lễ phép nên được hành khách mến tặng cho nhiều "tip" lúc ra về.

Amy "chan"

Du thuyền rời bến tàu trong một cái vịnh nhỏ rồi ra giữa hồ. Từ đó tàu tăng tốc độ chạy nhanh tạo ra những đợt sống bạc đầu rượt theo sau. Xung quanh hồ có nhiều rừng "spruce" đại biểu cho cây vùng hàn đới. Trước những dãy cây là bãi cỏ xanh tươi nơi loài ăn cỏ tập trung. Họ thảnh thơi như đàn bò trong một nông trại. Cô Amy tiếp tục chỉ cho hành khách xem những gì hay lạ xuất hiện trong cuộc hành trình, từ con chim "bald eagle", con gà lôi rừng đến con gấu con elk. Cô ta cũng giải thích về hiện tượng và hậu quả của "Global warming"(sự ấm lên của toàn cầu). Sự thành thạo về khoa học  của cô bé khiến cho tôi phải thán phục, có lẽ nó sẽ làm cho nhiều "tiến sĩ" nghe xong phải hổ thẹn...

Captain Bill đưa khách đến điểm xa nhất của hồ Jackson là chân núi Moran (3842 m). Trên cao các bãi tuyết chưa tan hết dù đã là đầu mùa hè. Núi Moran có dáng cân đối như núi Rainier của t.b. Washington. Nhìn bằng kính viễn vọng sẽ thấy dấu trượt của những người chơi "alpine ski" để lại. Bận về du thuyền chạy dọc theo bờ hồ để cho chúng tôi chụp hình núi Teton và những núi trên 3000 m lõm chõm như răng cưa. Nhìn cảnh núi nầy làm cho tôi nhớ lại dãy núi "Kita Arupusu" (北アルプス・North Alps)  và  Yatsugatake (八ヶ岳) vùng Nagano, NB. Đó là những trái núi cao tôi có dịp leo tới đỉnh trong đời. Thời thanh niên đó đã qua đi mất rồi...

Craig Thomass Discovery & Visitor Center

Theo cô Amy cho biết - từ 11 ngàn năm trước người Paleo-Indians đã bắt đầu đến cư ngụ nơi đây. Vì là mảnh đất phì nhiêu và có nhiều dã thú, họ sống bằng nghề săn bắn. Khi người Âu đến đất nầy họ mua da lông thú-"fur"  từ người "native" và trả bằng hàng hóa văn minh - Sự mậu dịch đó gọi là "fur trade". Trên các bến sông thỉnh thoảng có xây trạm mậu dịch tức "trading post". Mậu dịch "fur" và sản phẩm địa phươmg như chất gia-vị, trà, v.v.  là sự bắt đầu cho trào lưu đi chiếm đất để đô hộ của người Âu ở Bắc Mỹ, Tây Bá Lợi Á và các nơi khác từ 2-3 thế kỷ trước. Ở xứ ta Hội An cũng đã từng là nơi nước Hà Lan chọn làm nơi thiết lập "trading post" trên biển Hoa Nam - Đó là chi nhánh của "Dutch East India Company" .

 

Sau khi đi chơi trên hồ Jackson chúng tôi ghé hồ Jenny trước khi  chạy về Hotel để qua đêm. Hồ Jenny rất nhỏ, xung quanh có rừng cây đẹp. Người ta đến đây để câu cá, bơi lội và ngồi ngắm cảnh. Vì nước cạn và trong nên có rất nhiều gia đình có con nhỏ đến đây. Đi đâu cũng thấy bảng nhắc nhở coi chừng"gấu" và thú dữ...Nơi đây vào đêm ta sẽ nghe tiếng con "Loon" gọi nhau tìm bạn, con "Hồ Ly" than thở thân phận và con chim "Cú" gọi tên người...  

Sau nơi đây chúng tôi chạy tiếp và ghé "Craig Thomas Discovery & Visitor Center". Trung tâm nầy được xây cất rất hiện đại với nhiều cửa kính để lấy ánh sáng thiên nhiên và sưởi ấm vào mùa lạnh. Bên trong được dùng như một viện bảo tàng. Nhờ đó ta có thể tìm hiểu địa lý và lịch sử của Grand Teton, về đời sống của người thổ dân vốn định cư  nơi đây từ nhiều nghìn năm trước và giới thực động vật của vùng. 

Buổi chiều chúng tôi về đến Hotel trong làng Moran để check-in trước khi lên đèn. Cũng giống nhà trọ ở Yellowstone N.P., Ratchet Resort Hotel là kết hợp của "log house" đại biểu cho kiến trúc ngoài thiên nhiên thường thấy ở vùng Alps, Âu châu. Hotel nầy có một cái Restaurant trang bị toàn là bàn ghế gỗ thật địa phương - "local real wood", da, xương và sừng thú vật. Một góc của Restaurant là "saloon" nơi dân nhậu ghé chơi đến khuya. Tôi có cái thú hay sờ và ngữi mùi của gỗ lạ nên đến trọ nơi đây thật là một điều rất đắc ý của chuyến đi nầy. Khi nào trở lại Grand Teton với  má nó chắc phải tìm đến nơi đây.... Đêm hôm đó tôi ngủ rất ngon. 

 

Sáng ngày hôm sau chúng tôi thức sớm để trở về Salt Lake City cách Grand Teton 316 miles về phía Nam. Vì còn dư thì giờ trên đường chúng tôi ghé xem cảnh bờ sông "Snake River" chạy dọc theo đường 89 S. Ban sáng mặt sông còn yên lặng. Trong cánh rừng gần nước chim muôn xôn xao gọi nhau như để điểm danh số cánh còn lại trong gia đình sau một đêm dài. Loài ăn đêm như cú thì tìm bóng tối rừng sâu để ngủ.  

Sông "Snake River" bắt nguồn từ Yellowstone N.P., chảy qua bang Idaho trước khi đổ vào đại hà Columbia để tìm đường ra Thái Bình Dương. Sông "Snake River" dài 1735 km, chảy ngang vùng núi cao hẻo lánh hoang dại của US. Nó là mạch sông đoàn thám hiểm "Lewis và Clark" nghe người  "native" nói đến như trong chuyện huyền thoại và họ muốn khám phá ra nó. Đây là yếu tố quan trọng giúp hai ông làm tròn sứ mạng T.T. Thomas Jefferson giao phó: "Tìm đường nối liền hai đại dương để mở mang bờ cõi quốc gia". 

Jackson Hole - WY 

Rời Grand Teton qua cửa Nam, chúng tôi chạy về Jackson - một thị trấn du lịch và là cửa vào 2 công viên quốc gia chúng tôi đi viếng mấy ngày vừa qua. Nơi đây có một phi trường nhỏ để cho du khách đến bằng phi cơ thay vì lái xe từ xa. Phố chợ Jackson rất đẹp, có nhiều tiệm ăn và hotel để phục vụ khách vào thăm công viên quốc gia. Mùa Đông du khách đến đây tấp nập. Họ lấy nơi đây làm địa bàn để đi xem cảnh và chơi các môn thể thao dưới  tuyết như "skii" và "snow mobile". 

Chuyến đi nào rồi thì cũng có lúc kết thúc. Xứ Mỹ quá rộng lớn và có rất nhiều chỗ đẹp để cho ta xem và học hỏi. Tôi có một ước vọng giống như nhiếp ảnh gia thiên tài Lương Quang Tuấn (việt kiều Pháp sống ở Cali) là đi xem hết 48 National Parks của Hoa Kỳ trong khoảng thời gian còn lại của đời người. Từ đây trở đi thì giờ của người về hưu sẽ có nhiều hơn. Cũng như Matsuo Bashô khi đi chơi tôi thích có bạn đồng hành. Rất tiếc là nhà tôi không thích gian nan như trong những chuyến đi tôi chọn. Vì thế  mong rằng có bạn nào đó thích "outdoor" như tôi thì hãy giơ tay lên tham gia trong những chuyến đi tương lai. Tôi bảo đảm là sẽ rất lý thú.  Không biết anh Ph. and Th. còn có muốn đi với tôi nữa không? 

Naruhodo.

 

 

 

 

Hồ Jenny

 

 

® "Khi phát hành lại thông tin từ trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"

 

* Anh Huỳnh Văn Ba (67, Meisei - Tokyokyouikudai - Todai) không những là một nhiếp ảnh gia trong gia đ́nh Exryu, anh Ba c̣n là vận động viên về leo núi, xe đạp và nuôi bonsai. Anh Ba và anh Vơ Văn Thành (68, Nodai) đă từng dùng xem đạp đi khắp nước Nhật và xuyên lục địa Hoa Kỳ. Qua những lần đi này anh Ba đă có nhiều tác phẩm h́nh ảnh khắp nơi. Anh H.V. Ba hiện đang làm việc và sinh sống tại Ohio.

Cảm tưởng xin gởi về