Đi chơi Vịnh Hạ Long

Huỳnh Văn Ba - Exryu USA  (*)

Thuở còn bé tôi thường nghe bà ngoại kể chuyện về những nơi thần tiên bà có dịp đi viếng - trong đó có Đế Thiên Đế Thích, Hà Tiên và Vịnh Hạ Long. Vì thế tôi từng có giấc mơ khi lớn lên cố làm việc "lương thiện" để có tiền rồi đi viếng những nơi ngoại tôi đã từng đi, nhất là Vịnh Hạ Long của Miền Bắc VN. Tôi rất sung sướng vì biết là giấc mơ thời ấu thơ sắp thực hiện được.

Sau một ngày làm quen vớt đất Bắc Kỳ (xin xem bài trước), tôi cùng anh Thành lên đường đi ra Vịnh Hạ Long. Chúng tôi đón xe "shuttle bus" của hãng du lịch đến rước trước nhà hát lớn HN lúc 8 giờ sáng. Gần địa điểm nầy có Hotel Hilton rất hoành tráng. Ngày nay thủ đô HN có nhiều khách sạn Mỹ còn hơn cả lúc Sài Gòn bị Mỹ "xâm lược". Đây là dấu hiệu của Hòa Bình và ta không còn xem Mỹ là Đế quốc nữa. Quá khứ chẵng qua có sự hiểu lầm thôi.

Từ đây xe chạy về phía Đông trên đường ra hướng tỉnh Quảng Ninh. Đoạn đường thật ra không xa đối với tôi – 127 km hay một ngày chạy xe đạp rong chơi. Nhưng vì giao thông không tốt – đường tuy có 4 "lanes" lại quá nhiều xe nhất là xe gắn máy, có nơi đang xây hay sửa đường tạo ra bụi mịt mù, phải mất đến 4-5 tiếng đồng hồ mới đi đến nơi. Ra đây tôi mới thấy cái tệ hại của dân mình, đa số không tôn trọng luật lái xe căn bản. "Lane" bên nào họ cũng chạy được, không cần biết phải trái, không ai nhường nhịn ai, chắc trong tư duy con người cũng thế. Nó làm cho tôi lo âu về tương lai đất nước. Chất con người như thế nầy làm sao gọi là văn minh. Đỉnh cao trí tuệ tọa lạc nơi nào?

Vùng tôi đi dân cư đông đúc. Đây là một hiện thực của đồng bằng sông Hồng. Cũng như trong Nam, ngoài nầy đang trong giai đoạn kiến thiết mạnh giữa cái đổ  nát sau chiến tranh và cái nghèo khó nhiều đời. Nhà cửa xây cất rất nhiều nhưng không có một kế hoạch thống nhất. Thành phố thiếu phương tiện giao thông công cộng. "Infrastructure" chưa được hoàn chỉnh. Cuộc sống người dân lúc nào cũng có vẻ bất mãn, đó là nguồn cội cho cách mạng nẩy mầm. 

 

Mặc dù không được thoải mái lắm trong lúc đi đường, tôi rất lý thú thấy được nhiều thành phố rất lạ của miền Bắc như Phả Lại, Sao Đỏ, Đông Triều, Mạo Khê, Uông Bí,v.v. Khi đi chơi xa trong lòng tôi thường có một cảm giác vừa hào hứng vừa thơ mộng nên không thấy mệt nếu những bảng quảng cáo cơm thịt CẦY không vào mắt. Người Nhật có một từ rất cô động là "lữ tình" (旅情) cho cảm giác đó.  

Trên đường đi anh tài xế ngừng xe ở trung tâm "Hồng Ngọc" gần Đông Triều hay Mạo Khê để hành khách đi toilet và ăn trưa. Nơi đây là một thương xá rất bài bản bán quà "souvenir" đồng thời là "show room". Đa số đồ bán do người khuyết tật sản xuất. Ngày nay trong nước có phong trào giúp đỡ người "disability" - một "hiện tượng"  tốt và tôi ước rằng nó có "ý nghĩa" thật của nó là "tốt" chớ không phải lợi dụng danh nghĩa làm phước để rồi làm giàu cho cá nhân.  Đồ nơi đây khá mỹ thuật. Tôi rất thích những bức tranh sơn mài và bộ "display rack" hình cung  gỗ đỏ dùng để chưng đồ điêu khắc, ceramic hay những cây "bonsai" của tôi. Nhưng khi nghĩ đến tiền chuyên chở về US tôi phải chồn tay.

Trong lúc đi trên đường anh tài xế nghe tôi với anh Thành nói nhau bằng tiếng Việt và có vẻ từ ngoại quốc về, anh bắt đầu thố lộ tâm tình của người dân miền Bắc. Tôi rất ngạc nhiên thay gì nghe những lời tán đẹp nhà nước nhân dân có công chiến thắng ngoại bang, anh kể cho nghe toàn là lời lên án chế độ ngày nay, ngay cả dân chống cộng ở trong Nam hay sống ở ngoại quốc cũng không dám nói tới. Hình như thần tượng ngoài nầy đã sụp đổ. Anh chỉ cho chúng tôi thấy những ông cảnh sát giao thông giàn cảnh để bắt phạt người dân rồi lấy tiền hối lộ trước mắt, cảnh sát ngồi trên cây hay núp trong chuồng - ngoài nầy họ gọi là con khỉ và con chó. Người dân ghét nhà nước đến nỗi họ đốt cái chuồng chó của cs giao thông về sau. Quả như người ta nói "cướp đêm là giặc cướp ngày là quan''. 

Xe chúng tôi đến cảng Tuần Châu buổi trưa, xong chờ thêm khoảng 1 tiếng nữa thì có đò máy đến rước đưa ra du thuyền/hotel "Pelican" đang chờ trên vịnh Hạ Long.

Theo thông tin du lịch thì du thuyền chúng tôi chọn cho chuyến đi nầy là hạng 5 sao (theo tiêu chuẩn VN) hai tầng có 22 cabin (phòng ngủ với 2 giường ngủ)  ở tầng dưới. Mỗi phòng có cửa sổ để ngắm cảnh, phòng tắm, toilet và mini-bar. Thỉnh thoảng những người buôn trên ghe ghé gần rao bán các món ăn địa phương, bia và đồ nhấm.

Phòng ăn trên tầng hai rất lịch sự, sự tiếp đãi của nhân viên phục vụ rất tốt. Họ biết nói tiếng Anh và một chút tiếng Pháp, đa số là dân miền Nam nên rất dễ nghe. Đồ ăn trên tàu thì khỏi chê cả 3 bửa. Tôi rất thích đồ biển bửa tối, nhất là món cua dồn thịt và con hào, lúc nào cũng có phở. Nghe nói khi tàu “rủi” chở khách TQ thì họ ùa ra trong 5 phút là cua hào sạch hết. Theo tôi nghĩ, chuyện nầy có thể bị phóng đại. Vã lại họ ăn nhanh thì nhà hàng khỏi phải xữ lý đồ còn lại chớ có sao đâu. Chỉ mong là họ không bị say sóng rồi mữa thì phiền...So với người Tây phương rất nhiều du khách TQ tôi gặp trông rất thiếu sức khỏe có lẻ vì kén ăn trong nước.  

Từ lúc nhổ neo tàu Pelican "cruise" với vận tốc khoảng 5-10 km/giờ để cho ta ngắm cảnh. Trong vịnh Hạ Long có khoảng  1960–2000 đảo lớn và nhỏ với tổng diện tích độ chừng 1553 km2. Nơi đây  được UNESCO chỉ định là Di Sản Thế Giới. Dân ta thỉnh thoảng cho nó vào kỳ quang thứ 8 của trần gian. Về địa hình quần đảo trên vịnh Hạ Long trông rất giống Quế Lâm của TQ. Nơi sau nầy tuy nằm trên đất liền nhưng cả hai đều do kết quả của sự phong hóa "Karst" trên núi đá vôi tạo ra. Thiên nhiên coi vậy chớ có nhiều phép nhiệm mầu - chỉ cần CO2  (carbon dioxide), H2O (nước) và "thời gian" đã tạo cho ta một địa đàn đẹp tuyệt vời.  

Trong ngày đầu du thuyền đi qua các ḥn Chó Đá, Gà Chọi, làng chài Hoa Cương, ghé hòn Soi Sim sau đó tham quan hang Tối-Sáng (hang Dơi) bằng đ̣ chèo tay hoặc tự chèo kayak. Vì trời còn lạnh nên đa số khách lớn tuổi chọn "option" đi đò chèo.

Người lái đò đa số còn trẻ, khoảng 15-16. Các em nói được vài tiếng Anh nên khách người Tây Âu rất vui trừ  khách Nga hơi cụt mịt "unfriendly". Như được "qui hoạch" trước, những tay lái đò ngừng lại nghỉ tay giữa vịnh, xong giả bộ như đau nhức vai để mong cho khách thấy và thương hại. Tôi đoán biết ngay là họ muốn gì. Khi trả khách lại du thuyền tôi móc túi lấy tiền ra thưởng. Thế là những người "boat people" khác cũng phải bắt chước cho theo. Tội nghiệp khách của em gái chiếc đò gần đó không ai đọc được ám hiệu nên rốt lại chẳng có "tip" vào tay, cái mặt cô ta trở nên méo xẹo.  

Du thuyền Pelican có dáng tàu cổ TQ gọi là "junk" hay "junk rig" trong thế kỷ thứ 13 với hai tầng. Trên terrace có cột để dựng buồm và "saloon" để ngồi nhậu. Trong phim James Bond 18 - "Tomorrow never dies" (1997) người ta quay cảnh điệp viên "007" đi săn địch ở Viễn Đông trong đó có Saigon, vịnh Hạ Long trên thuyền "junk". Sự thật vì vấn đề an ninh quốc gia hay thiếu cởi mở của VN thời đó Saigon được dựng lại ở Bangkok còn Hạ Long thì thay bằng Ao Phang Nga của Thái Lan.

Buổi chiều tàu di chuyển đến địa điểm ngủ đêm trong vịnh. Chương trình sau đó là "happy hour",  cơm tối, "massage", lớp học làm chả giò VN, câu mực về đêm hay xem phim "Indochine" do cô Catherine Deneuve đóng vai chánh.

Điệp viên 007 - UK

Về đêm Vịnh Hạ Long rất huyền ảo. Các du thuyền thả neo ngoài biển cho lên đèn như đêm Christmas rất đẹp. Mùa nầy biển lặng mặt nước phẳng như kính, Tôi thích chụp ảnh nên leo lên terrace (sân thượng) ngồi một mình. Thời gian trôi qua tôi mang trong lòng một cảm giác lân lân hạnh phúc vì nhìn thấy được quê hương xinh đẹp an bình. Rồi từ đâu bỗng hiện ra hai người khách lạ. Người đàn bà da trắng sồn sồn tuổi trên dưới năm mươi tướng dạng mỹ miều với ông chồng thấp hơn. Họ đến gần tôi vừa cười niềm nở lễ phép chào như muốn làm bạn. Thì ra là hai người khách ngồi ăn cơm trưa và chiều gần bàn chúng tôi. Bà vợ mở miệng xin tôi cho phép để chụp hình tôi. "Zời ơi" sao mà lạ vậy. Xưa nay chỉ có đàn ông mới xin phép phái nữ để chụp hình chớ đâu có ngược lại. Tới Hạ Long trời đất đảo lộn hết rồi. Hay bà nầy là điệp viên KGB cho đồng chí "Putin" và ngỡ tôi là "James Bond" chăng?           

Co-agent T, điệp viên 007 (bí danh), đại-tá X và lưu-ly Annabel

Ngày hôm sau chúng tôi làm bạn với nhau và hai ông bà cho biết họ là người quốc tịch Anh nhưng gốc Lebanon.  Chúng tôi trao đổi địa chỉ liên lạc và hứa trong tương lai nếu có cơ hội sẽ ghé thăm quê hương cư ngụ của nhau. Cái "roman" hay "lữ tình" khi đi du lịch của tôi là thế.  Đêm hôm đó tôi ngủ rất ngon và nằm mơ thấy một nàng tiên đẹp đến ôm tôi. Bên tai có tiếng âm nhạc vừa dzu dzương vừa thống liệt như bài "soundtrack" của David Arnold trong phim "Đắp-bồ Ô Xé-uỳnh (007) – thứ 18".  Khi tỉnh dậy tôi với tay sờ tìm vợ hiền không thấy, mở mắt nhìn sang bên kia giường thì ra anh Thành đang nằm ngáy to. Naruhodo (thì ra thế)....giấc mơ tiên của tôi tan tành trong chốc lát!

Ngày hôm sau chúng tôi thức sớm vì buổi ăn sáng bắt đầu từ 7 AM. Người nào muốn tập tai-chi phải dậy trước 6:15. Riêng tôi vì muốn chụp ảnh mặt trời mọc nên cố gắng thức sớm hơn nữa. Nhưng rất tiếc ngày hôm đó trời âm u nên không thấy bóng thái dương. Chờ mãi chỉ tìm được con diều cô đơn bay ngang đi tìm cá để săn bắt. Biển Đông về sáng rất êm lặng.

Hạ Long về đêm

Trong khi ăn sáng du thuyền nhổ neo đưa khách đến đảo Bồ Hòn để tham quan  hang "Sửng Sốt" (grotte des surprises/Pháp).  Đây là một trong những hang động đẹp nổi tiếng Vịnh Hạ Long, nằm trong danh sách 10 hang động đẹp nhất thế giới. Hồi còn trẻ tôi hay vào "động" vì muốn đi tầm sư học đạo. Sống ở Ohio gần 30 năm tôi thỉnh thoảng cũng có cơ hội đi tham quan hang. Vùng Midwest có nhiều đá vôi nên "cavern" hay "grotte" rất phong phú, nhất là bang Kentucky kế Ohio có hang "Manmoth Cave" với mạch dài và sâu nhất thế giới (hơn 400 miles). Môn thể thao chui vào động gọi là "caving", còn nghề nghiên cứu khoa học về động được gọi là "speleology" (洞穴学・động huyệt học).   

Hang Sửng Sốt khá qui mô. Muốn vào đây ta phải leo lên 50 bậc tam cấp bằng đá. Hang chia ra 2 ngăn, phần nhất mở rộng ra như một hí trường với nhiều thạch nhủ có hình thù quái dị nhưng không kém phần lý thú. Thạch nhũ là kết quả của sự nhỏ giọt nước mang theo khoáng chất sau hàng triệu năm. Hang là  chứng cứ của tác dụng Karst. Ngăn hai lớn như một nhà lồng chợ, phía cửa ra để ánh sáng túa vào rất tuyệt. Trong ngăn nầy có cục đá hình con "qui". Các anh cán bộ giàu thường khom lưng móc tiền ra "rửa" trên đầu rùa để lấy hên nên "qui đầu" trở nên bóng láng.

 

Cán "xám" rửa tiền trên đầu qui

Theo "động huyệt học" (speleology), thạch nhũ treo trên trần được gọi là "stalactites" (nhũ đá) và cái nhoi từ phía dưới lên thì được gọi là "stalagmites"(măng đá). Người hướng dẫn viên tỏ vẻ rất lý thú khi nghe tôi kể về hang ở xứ Mexico chứa toàn trụ thuỷ tinh nặng hàng chục tấn do "selenite" (gypsum, CaSO4·2 H2O) tạo ra và VN ta vừa tìm được một động khổng lồ - “Sơn Đoòng” ở Phong Nha-Kẻ Bàng. Động Sửng Sốt có nhiều huyền thoại liên quan đến hình dáng của thạch nhũ, trong đó có tích Thánh Gióng (Phù Đổng Thiên Vương) với con ngựa và thanh gươm dài.

Ra khỏi động Sửng Sốt vịnh Hạ Long hiện ra trước mắt như một bức tranh sơn thuỷ màu -"water color". Phía dưới động là một làng đánh cá lâu đời.

Động Sửng Sốt

Từ trên hang trở về đò máy phải đi xuống 100 bật tam cấp, sau đó được chuyển qua du thuyền. Khi đến Pelican mọi người được cho nghỉ một tiếng để hết "sửng-sốt"..., xong thu xếp hành lý, ăn cơm trưa trong khi tàu chạy hướng về cảng Tuần Châu để kết thúc cuộc hành trình.

Mùa nầy khách đến viếng đa số là từ ngoại quốc. Người Việt ta thường dùng tàu nhỏ hơn khi ra vịnh để tiết kiệm tiền. Trước khi đi người ta đồn Vịnh Hạ Long rất bẩn và có nhiều rác nổi. Nhưng theo chỗ tôi quan sát thì mùa nầy biển rất sạch. Có lẻ vì đang trong mùa ít khách chăng. Hay dân VN đã bắt đầu có ý thức?

Quê hương có chỗ tốt chỗ xấu. Có thấy được hay không cũng tùy nơi tùy mùa. Ước gì ta giữ  được cái tốt ở mọi nơi mọi mùa. Như thế thì người ngoài dù có xấu miệng đến mấy cũng không chê dân VN ta và xứ VN ta được. Việc nầy có thể làm được qua giáo dục. Hãy nhìn người Nhật, Hàn (không phải Bắc Triều Tiên nghe) và Tân Gia Ba là biết ngay. Nhưng người lãnh đạo phải làm gương "tốt" trước. Các đồng chí nghĩ sao? - Naruhodo!

 

Mời click vào đây xem toàn tập album về chuyến đi Hạ Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô lái đò

 

 

Hang dơi

 

 

 

 

 

 

mệt quá rồi....

 

 

 

 

 

nhìn ra từ động Sửng Sốt

 

 

 

® "Khi phát hành lại thông tin từ trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"

 

* Anh Huỳnh Văn Ba (67, Meisei - Tokyokyouikudai - Todai) không những là một nhiếp ảnh gia trong gia đ́nh Exryu, anh Ba c̣n là vận động viên về leo núi, xe đạp và nuôi bonsai. Anh Ba và anh Vơ Văn Thành (68, Nodai) đă từng dùng xem đạp đi khắp nước Nhật và xuyên lục địa Hoa Kỳ. Qua những lần đi này anh Ba đă có nhiều tác phẩm h́nh ảnh khắp nơi. Anh H.V. Ba hiện đang làm việc và sinh sống tại Ohio.

Cảm tưởng xin gởi về