Hà Nội encore

Huỳnh Văn Ba - Exryu USA  (*)

Sau hai ngày ngoạn cảnh Vịnh Hạ Long tôi và anh Thành trở lại nhà bạn Phú nghỉ ngơi và ăn cơm tối. Đêm đó vợ chồng anh Lữ cũng đến dự đến khuya. Sáng ngày sau anh Thành chia tay vì đi công việc. Chương trình còn lại của tôi ở Hà Nội là đi viếng Bát Tràng cùng Văn Miếu. Anh Phú phải đi làm nên cho tài xế đưa tôi, chị Phú và chị Lữ đi chơi. 

Nghệ nhân đồ gốm (from internet)

Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm, cách trung tâm Hà Nội không đến 15 km. Đây là một xã đồ gốm lâu đời được nhiều người ngoại quốc biết đến. Đường giao thông rất tiện lợi vì có xe buýt giá rẻ. Ngày thường đến đây ta có thể gặp khách Nhật Bản và nghe những câu đón chào "konnichi wa", "irasshaimase", "arigato", v.v. Nếu đi với chị Midori thì chỉ sẽ cười và hỏi "có bớt không, mắc quá..." rất dễ thương.  Người Nhật rất được hoan nghên nơi đây và chị Midori có thể mua đồ được với giá rẻ hơn thay vì để cho tôi  mặc cả.

Bát Tràng viết theo chữ Hán là 鉢場 - trong đó "bát" là chén ăn của nhà sư, đọc theo Nhật ngữ là "hachi", tức cái chậu hay bồn, "tràng" (hay trường)  là sân. Nơi đây là một vùng đất bồi thuộc lưu vực sông Hồng. Từ đời xưa từng là nơi nung gạch cho vua chúa. Sau đời Lý dân ta bắt đầu làm đồ gốm theo kỹ thuật của TQ hay trong nước nghĩ ra.

Đồ gốm Bát Tràng đã từng được xuất cảng sang các nước Âu châu trong thế kỷ thứ 15-16. Sự khám phá  xác tàu đắm dưới đáy biển gần đây trong  các vùng duyên hải VN và Đông Nam Á cho thấy tàn tích đồ gốm Bát Tràng trên đường xuất ngoại. Nhật Bản cũng từng là khách hàng đồ gốm của VN. Nghệ nhân ta ngày xưa đã vẽ chén bát theo sở thích người Nhật với motif "tombo" (蜻蛉・con chuồn chuồn), về sau dân mình giữ lại dùng luôn.

Theo chị Midori tiết lộ, gần đây có một chuyên gia Nhật sang VN giúp nghệ nhân Bát Tràng trong việc design đồ gốm. Vì thế chúng ta đừng quá ngạc nhiên khi thấy đồ gốm trong nước vừa đẹp giống hàng Nhật lại bán giá rẻ. Nghệ thuật đôi khi chỉ cần một tí "know-how" thôi. Như người ta thường nói "monkey see, monkey do". Vã lại dân ta cũng có nghề từ ngàn xưa nên học rất nhanh. Chúng ta cũng nên cám ơn lòng tốt của người Nhật nầy.

Nói tí về đồ gốm

Gốm hay "ceramic" là hóa chất vô cơ (inorganic) không mang kim loại giống như "glass" - ve chai, kiến (kính), v.v. Ceramic có thể chứa oxides (e.g. alumina), carbide, boride, nitride, silicide. Nguyên liệu của gốm là đất sét hay bùn. Trong đó có đất cho tác phẩm nghệ thuật cao, giá đắc ví dụ như "porcelain" - thường làm từ "kaolin" (một dạng của đất sét).

Vì đồ porcelain được Trung Quốc khám ra và giữ kín nhiều thế kỷ nên thường trong Anh ngữ "china" còn dùng để chỉ đồ gốm dạng porcelain. Đồ gốm rẻ tiền ta thường gọi là đồ đá hay sành như chén đá, chén sành, trong Anh ngữ gọi là "stoneware". Ngược lại đồ cao cấp ta gọi là đồ kiểu. Đồ đá thường đục hơn đồ kiểu vì được nung ở nhiệt độ thấp hơn.  Đồ đất thường không được nung trong lò, hóa chất chưa kết hợp và kết tinh nên dễ bị thẩm thấu. Trước khi có xoong nhôm dân ta dùng nồi đất nấu cơm. Cơm cháy nồi đất ăn với cá kèo kho tiêu là hết chỗ chê. Khoa học công nghệ về ceramic rất quyến rũ. Người ta từng mơ ước sẽ làm được cái máy xe hơi bằng ceramic vì nó có thể chịu nhiệt và lâu mòn hơn thép, năng xuất nhiên liệu sẽ cao. Nhiều bộ phận cho phi thuyền không gian hay trong dụng cụ hàng ngày cũng làm bằng gốm.

Wind chimes

Cái duyên nợ của "Sadô" (茶道・trà đạo) và "Namban yaki" (南蛮焼)                             

Vào thời Azuchi-momoyama (安土桃山時代・An Thổ Đào Sơn thời đại, 1573 -1603) Nhật Bản với sự xuất hiện của trường phái trà đạo "wabicha" (侘び茶・sá trà) do Murata Jukô (村田 珠光・Thôn Điền Châu Quang) khởi xướng và Sen no Rikyu  (千里休・Thiên Lý Hưu) đưa đến tột đỉnh, người ta trở nên chú trọng đến cái "đơn sơ" như "Thiền" - 冷・凍・寂・ 枯 (lãnh - đống - tịch - khô; i.e., lạnh, đông, buồn, khô) trở thành một tân giá trị quan trong mỹ học. Trà thánh Rikyu muốn có những dụng cụ trà đạo mới trong lúc thưởng thức . Ngài không tìm được nó từ trong những món đồ xa xí nhập từ Trung Quốc - gọi là "Karamono" hay "Đường vật" (唐物) xưa nay. Rất may lúc bấy giờ đồ gia dụng bằng gốm rẻ tiền (đồ đá vs. đồ kiểu)  như nhạo, bầu, chén bát  đã từng được nhập khẩu từ Triều Tiên và Việt Nam - họ gọi đồ ta là "Nanban yaki"(南蛮焼・nam man thiêu/đồ nung từ xứ chậm tiến phía Nam). Nhờ đó đồ gốm Bát Tràng của VN ta được để ý rồi thăng cấp lên như nàng "Cinderella", trở thành chất xút tác   cho thế giới  nghệ thuật trừu tượng "Sadô" thời Momoyama  (桃山・đào sơn)  và về sau.

Sen no Rikyu là một trong 3 trà thánh của Nhật Bản. Ông là thầy dạy trà đạo và cũng là kẻ phò "Daimyo" Toyotomi  Hideyoshi (豊臣秀吉・Phong Thần Tú Các). Lúc cuối đời vì tội phạm húy đến Toyotomi ông bị buộc phải tự sát bằng "seppuku" (tự mổ bụng tuẫn tiết). Ngày nay có nhiều tiểu thuyết nhắc lại chuyện đó.

Ngồi chơi sơi nước - đàn ông Bát Tràng thời bình

Khi nhà Minh cấm xuất cảng văn minh của họ, hàng gốm VN ta đã thừa cơ bán qua Tây Âu. Lúc nhà Edo - NB phong quốc, Việt Nam ta cũng đã thế cho họ trong việc buôn bán với thế giới. Thì ra sự khai phóng trong mậu dịch đã từng làm cho xứ ta giàu có một thời, vua chúa lúc đó phải là người biết nhìn xa thấy rộng. Ước gì đời nay cũng có người như thế...

Phố Bát Tràng có nhiều cửa hiệu bán đồ gốm đồ sành. Nhiều bình bát rất đẹp và thanh nhã, nó cho thấy nghệ nhân ta cũng có khả năng sáng tạo mỹ thuật phẩm không kém TQ hay Nhật mấy. Nhiều mặt hàng đang chờ xuất khẩu.

Trong khi chị Phú chị Lữ trầm ngâm mấy món hàng cắm hoa cho gia đình, tôi xin phép chạy rong chụp hình. Trong phố có một cái trụ "hydrant" (vòi nước máy)  cho sở cứu hỏa còn lại từ thời Pháp thuộc. Đi sâu nữa ta sẽ gặp một showroom cá nhân khá elegant. Chủ nhân thấy tôi có dáng giống người NB nên dùng tay ra dấu "sign language" để mời tôi vào tiệm, rồi bảo tôi chụp hình tiệm ông. Để mua vui tôi giả câm trong khi thăm viếng. Bác nầy chắc tuổi cũng bằng tôi, người rất lịch thiệp khiến tôi cảm mến ngay. Khi tôi ra cửa bác chạy theo đưa cuốn sổ "guest book" xin tôi ký tên. Chết cha...lỡ rồi. Tôi ngập ngừng rồi đặt viết "U-ra-shi-ma-ta-ro". Bác ta đọc lại... "U-ra-shi-ma-ta- ro", rồi 2 người "câm" cười chia tay.

Đi chóc nữa sẽ gặp một nhà cổ với nhiều cột gỗ to như nhà anh ĐVD bạn tôi ở trong Saigon. Nơi đây là bảo tàng viện Vạn Vân có trưng bài nhiều đồ gốm VN từ thế kỷ 15 cho đến 19, với vài tượng điêu khắc có thể sắp vào hàng "quốc bảo". Bước vào trong rất âm u. Sự tương phản của ánh sáng làm cho tôi có cảm giác như đi ngược về dĩ vãng xa xưa. Phía trong góc cùng có trồng một cây (bàng?) giữa  gian phòng không có nóc để ánh sáng túa xuống như hào quang rất tuyệt vời. Nó làm cho tôi thỏa mãn mặc dù phải trả bốn chục ngàn đồng bác Hồ khi anh gát nhà chạy theo đòi lúc ra cửa.

 

Khi trở lại xe thì hai chị đã đứng chờ tôi. Chị Midori hơi lo vì sợ tôi đi lạc rồi bị con gái HN bắt?! Chị có mua tấm tranh phố cổ HN bằng gốm và cái nhạo hút thuốc Lào tặng tôi mang về làm kỷ niệm. Lúc đi "window shopping" chị đã quan sát sở thích của tôi. Midori-san thật là tinh ý. Arigato ne (cám ơn nhé).  

Chúng tôi đi tham quan phố Bát Tràng cho đến trưa xong trở về phố cổ Hà Nội ăn trưa trước khi đi xem Văn Miếu. Quán chúng tôi ghé là quán "Phở 24". Trước khi ra HN tôi cũng mong  có dịp ăn phở ngoài Bắc chính hiệu. Ngoài nầy người ta ăn phở kèm theo "quẩy" - nó là "dầu chá quẩy" của người Hoa trong Nam. Theo hình quảng cáo trước cửa tiệm phở quán nầy trông thật hấp dẫn. Phía trong khách ngoại quốc khá đông. Sau khi o-đờ và chờ khoảng 15 phút, món ăn của chúng tôi được đem ra. Khi thấy tô phở tôi rất ngạc nhiên rồi lần lần thất vọng ra. Rau cải sao quá ít, chỉ có vài cọng giá, vài lá rau quế với hai lát thịt bò thật mõng. Tôi không biết đây là phở "tiêu chuẩn", phở "Giải phóng", phở "Độc Lập" hay phở "đặc sản", so với "phở Tàu Bay" - San Jose, Cali thì nó quá khiêm nhượng. Thật ra nhà tôi nấu phở rất ngon, nàng thường mua thịt bò "Kobe" lát mõng ở tiệm Nhật, nước súp cũng phải nấu xương bò nguyên ngày trước khi dùng. Rất may khúc "quẩy" giúp chêm cái bụng 70 dạo nầy rất nẩy nở của tôi cho buổi chiều đi chơi tiếp.

Ăn xong chúng tôi đi đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một di tích lịch sử quan trọng của HN nằm phía Nam kinh thành Thăng Long. Xây từ đời Lý Thánh Tông (1070), nơi đây gồm có hai viện: Văn Miếu là nơi thờ Khổng Tử, các bậc hiền triết Nho giáo và Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An - người thầy tiêu biểu đạo đức của nền giáo dục Việt Nam, còn Quốc Tử Giám là một đại học đầu tiên của Việt Nam họa theo mẫu của nhà Tuỳ, TQ.

So với phố cổ Hà Nội Văn Miếu - Quốc Tử Giám khá qui mô, nó trở thành khoảng không gian trống cho dân thành đô hô hấp chớ không chắc phải chết ngộp với bụi bặm. Bên trong có trồng cây to với nhiều bóng mát, lối đi rất là thoải mái. Tôi có cảm giác như đi vào Central Park của thành phố New York, Mỹ hay Shinjuku Gyoen của Tokyo, NB.

Được thiết kế với hình chữ nhật, tổ hợp Văn Miếu có nhiều sân giữa các lớp nhà lớp cửa, trong đó có Tam quan, Đại trung môn, Khuê Văn Các và Cửa Đại Thành. Nhiều kiến trúc được sơn son thếp vàng. Văn tự trong đây toàn là chữ Hán, với nhiều bia đá khắc tên tuổi Tiến Sĩ dựng trên lưng rùa đá. Nhìn đó ta thấy lòng ngưỡng mộ học sĩ cũng như giấc mơ Tiến Sĩ của dân ta ngày xưa quá nặng. Nó ảnh hưởng và đưa đến hành vi giả Tiến Sĩ  thời hiện đại trong (và ngoài) nước chăng?

Ngày nay vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám ta gặp rất nhiều du khách ngoại quốc. Họ đến đây để tìm hiểu lịch sử văn hóa của xứ ta. Trong đó người TQ là "feel at home" hơn ai hết vì họ đọc được chữ Hán còn ghi lại trong khi đa số dân ta chẳng hiểu tí gì. Nơi đây cũng có nhiều bông hoa biết nói đến viếng. Không biết họ là sinh viên đại học ghé chơi hay là nhân viên của chính phủ mướn đến. Mấy cô mặc áo dài VN rất đẹp, giúp trang điểm cho nơi lịch lãm một màu nên thơ. Khi tôi hỏi muốn chụp tấm ảnh làm kỷ niệm thì không cần chờ trả lời mấy cô xông tới ngay rồi cập tay tôi. Con gái Hà Nội ngày nay dạn dĩ quá. Trong những ngày đẹp trời nhiều cô người mẫu sẽ ra đây làm kiểu cho mấy đấng mày râu thử máy hình đắc tiền, trong đó có anh bạn của tôi....

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi đáng viếng khi đến Hà Nội. Về qui mô tuy không sánh được với đình thờ thần Nhật Bản như Nikko Toshogu (日光東照宮), kiến trúc nơi đây có vẻ rất thuần tuý Việt Nam. Người ta thích nó là ở cái chỗ chiều sâu của lịch sử. Là người nước Việt chúng ta có thể hãnh diện về nó.

Chiều ngày đó sau khi trở lại nhà anh Phú, tôi mang hành lý ra phi trường để bay vào Huế, cuộc hành trình trên quê hương của tôi còn tiếp tục.

Tuy ở ngoài Bắc chỉ có 4 ngày nhưng nhờ có bạn hiền giúp đỡ tôi đã đi được nhiều nơi thấy được nhiều điều. Chuyện xấu tuy có nhưng tánh tôi khi nhớ thì thường nhớ cái gì hay cái gì tốt. Có thế mới kích thích cho tôi tiếp tục cuộc hành trình. Người Bắc rất dễ thương, nhất là người lao động nghèo. Nếu họ có hằn học chẳng qua là do hoàn cảnh sống  quá khó khăn và giáo dục không được tốt bởi không có  chính sách đúng đắn từ phía trên xuống dưới, con người trở nên cay cú, nhiều bức xúc với chế độ. Nước Nhật nước Đức sau khi chiến tranh chấm dứt họ chỉ cần một thế hệ để phục hưng đất nước từ vật chất đến đạo đức. So với họ tại sao chúng ta không làm được. Nghĩ đi nghĩ lại thật là "okashii" (おかしい・khó hiểu) .

"Urashimataro", hai cô gái Hà Nội, chị giữ em (hay giữ chú Urashimataro?)

Dân trí và dân ý

Ngồi trên máy bay từ Hà Nội về Huế đầu óc tôi ngỗn ngang, vui cũng có buồn cũng có. Rồi tôi nhớ lại câu chuyện anh tài xế kể trên đường ra Vịnh Hạ Long gần Quảng Ninh. Anh đổ thừa nhà nước xấu xa đem rác đổ giữa đường tạo thành cái núi rác. Rồi ai đó châm lửa cho cháy như cái núi lửa. Theo tôi nghĩ con người một khi tiêu phí cao thì phải tạo ra rác. Khi có rác rồi thì phải đem đổ chứ làm sao? Đó là cái giá phải trả cho văn minh. Bên Mỹ nầy có nhà máy đốt rác để lấy nhiệt chạy máy phát điện nếu hoàn cảnh cho phép. Ngoài ra là đem đi chôn gọi là "landfill". Landfill với thời gian đương nhiên sẽ thành núi. Như ta thấy đất của phi trường Haneda và Kansai/Kobe - Nhật Bản cũng chỉ  là một dạng landfill có quản lý và kế hoạch cho hậu dụng đấy thôi.

Việc núi rác bốc cháy không phải tại ai ghét rồi châm lửa. Rác để lâu sẽ lên men rồi phân giải sinh học- một hiện tượng tự nhiên. Sự lên men tạo ra khí mê-tan (methane) và nhiệt, và một khi đủ nóng thì sẽ tự "phát hỏa" hay chờ cho sét đánh bật ra lửa.

Cái gì cũng đổ lỗi cho nhà nước cũng tội. Người ta cố gắng làm hết mình nhưng người dân chưa hiểu cho. Đây chẳng qua là do dân trí thấp.

Sau cuộc chiến tranh quá dài, khi chiến thắng ngưởi ta dễ sao lãng rồi ăn mừng quá trớn quên đi hiện thực là khi địch nầy đi thù mới sẽ đến. Uổng công người "chết" đã hy sinh cho tổ quốc.  Người "sống" quá say mê với chiến lợi phẩm, hồ hởi ăn tiệc lập dinh xây đình nói là để vinh danh anh hùng liệt sĩ trong lúc lịch sử còn đang "ngơ ngác". Khi cuộc sống người dân nghèo bị bỏ quên, nó sẽ tạo nên sự bức xúc mới giữa người được người không.  Sự thiếu vắng công bằng sẽ đưa đến  loạn lạc là thế.

Dân Việt Nam ta rất khao khát độc lập, hạnh phúc và tự do. Đó là cái lý do dân mình đã hy sinh trong nhiều thế hệ qua. Nghe nói thì nhiều nhưng chừng nào mới có mấy bác? - Nói chơi chớ đừng giận. Giặc Bắc Phương sắp tràn đến bờ cỏi VN rồi, chúng ta phải đoàn kết chớ bộ. Nam Trung Bắc một nhà đều là anh em, ngay cả Việt Kiều khắp Thế Giới trong đó có "exryu" nữa. Nè chờ xem tôi cầu Thần Gió "Kamikaze" thổi một trận cuồng phong còn mạnh hơn "Haiyan" năm vừa rồi. Mấy cái giàn khoan của bọn giặc ăn cướp ngoài khơi Hoàng Sa sẽ bị đưa xuống Diêm Vương hết để bán sắt vụn - Cứ tin tôi đi nhé. "Vous pouvez compter sur moi...voilà" – Ha…ha…Sempai (tiền bối) đừng cười chớ.. . Tôi nói thật đấy mà.

Naruhodo.

 

Xem toàn tập ảnh xin click vào đây

 

 

 

 

 

Nhà bà ngoại tôi xưa kia có bức tranh giống thế nầy

 

vòi "hydrant" thời Pháp

 

 

 

Vạn Vân

 

 

 

 

Văn Miếu

 

 

 

'

 

 

 

 

 

 

Khổng Tử

 

 

 

 

® "Khi phát hành lại thông tin từ trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"

 

* Anh Huỳnh Văn Ba (67, Meisei - Tokyokyouikudai - Todai) không những là một nhiếp ảnh gia trong gia đ́nh Exryu, anh Ba c̣n là vận động viên về leo núi, xe đạp và nuôi bonsai. Anh Ba và anh Vơ Văn Thành (68, Nodai) đă từng dùng xem đạp đi khắp nước Nhật và xuyên lục địa Hoa Kỳ. Qua những lần đi này anh Ba đă có nhiều tác phẩm h́nh ảnh khắp nơi. Anh H.V. Ba hiện đang làm việc và sinh sống tại Ohio.

Cảm tưởng xin gởi về