Ba ngày Exryu Hội Ngộ năm 2016 đáng nhớ


Huỳnh Văn Ba - Exryu USA  (
*)
 

(click vào đây xem slide show)

Bồ ơi...mấy mươi năm rồi mới gặp lại

Lễ tiếp tân Exryu Hội Ngộ (HN) năm nay được tổ chức tại San Jose, miền Bắc California vào ngày 20 tháng 5 và chấm dứt với buổi dạ tiệc "Sayonara" ngày 22 tháng 5, 2016. Ngày giữa là dành cho picnic.

Tôi bay đến vùng "Bay" 2 ngày trước đó để có dịp gặp anh em, thêm vào đó là đi thăm mộ cha mẹ vì song thân tôi khi còn sống cư ngụ nơi đây.

So với 2-3 mươi năm trước, phi trường Norman Y. Mineta (gọi tắt: SJC ) ngày nay rất hoành tráng, ngoại trang của "terminal" có dáng con cá "blue whale" rất đẹp mắt. Ông Mineta là một nghị sĩ Hạ viện Mỹ gốc Nhật. Ông từng làm chức bộ trưởng bộ giao thông trong chính quyền George W. Bush cũng như bộ trưởng bộ mậu dịch trong thời Bill Clinton. Có lẽ vì không lạm quyền hay ăn hối lộ như bộ trưởng xứ "nghèo" của ta nên được dân San Jose nhớ ơn  đến ngày nay và đặc tên phi trường theo tên ông. Cái gương tốt như thế nầy chúng ta nên bắt chước nhé...

Trời tháng 5 San Jose có nắng ấm không khí trong lành. Sau nhiều năm hạn hán  nhờ El Niño (phát âm như "eo ni-nhô")  nên có mưa nhiều giúp cho cây lá xanh tươi. Thung lũng hoa vàng lại một lần rực rở chờ anh chị em "Exryu" từ các phương tụ về đây tham dự ngày hội "tương phùng".

Open-house nhà a/c Lê Ngọc Thành

Đối với tôi kỳ hội ngộ lần nầy chắc phải là sau hơn 10 năm. Trước khi đi bạn đồng niên du học Lê Tiến Cường có liên lạc và cho biết cũng sẽ tham dự và muốn gặp tôi trước ngày khai mạc. Cường được anh Lê Văn Phụng "host"  và có nhắn lại là anh Phụng có nhã ý muốn mời anh em cùng năm đến trước đi dùng cơm tối. Ai chớ đồ ăn của gia đình anh chị Phụng là ngon nhất thế giới. Đối với dân nhà quê Ohio như tôi thì quán Ánh Hồng San Jose đúng là quán bò 7 món "original", "authentic" sát bên đường rầy xe lửa ngày xưa ở Sai Gòn, từ chối sao đặng mấy bác?....

Một ngày trước khi lên máy bay tôi có email cho Cường xin số phone anh Phụng để liên lạc hỏi thăm và tìm cách gặp anh. Nhưng chờ mãi Cường chẳng có trả lời...thôi đành chịu vây.

Đến SJC buổi trưa tôi ghé thăm quán người em kế tôi. Cũng may em dâu tôi là người biết anh chị Phụng vì họ hay đi chùa với nhau. Tuy không có số đ.t. của anh Phụng nhưng em dâu tôi bảo em vợ anh Phụng có tiệm ăn gần đó rồi chỉ cách cho tôi đi tìm. Thì ra quán ăn "Saigon Kitchen" của em vợ anh Phụng  sẽ là nơi làm tiệc "Sayonara" cho  anh em "Exryu" chúng ta ngày cuối cùng. Người xưa có nói "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" là thế.

Văn nghệ

Lúc tôi bước vào tiệm ăn, một cô gái trông  quen quen rất trẻ đẹp tự dưng chạy xông ra ôm chào tôi. Nhìn kỷ thì mới biết đó là cô Tạ Siểu Quần (Tầm)  cùng với anh Lâm văn Chấn từ North Carolina mới đến. Hai bạn đang "order" món ăn để mang về Hotel ăn dù rằng không ai biết đó là quán em vợ của anh Phụng. Thì ra về đây cái gì cũng có duyên với hội ngộ...  

Trong khi tôi đang trình bày mình là ai để em vợ anh Phụng tin và cho tôi số đ.t., anh Phụng gọi vào phone cầm tay của tôi. Thế là mọi sự đều "clear" tức khắc không cần dài dòng. Anh Phụng bảo rằng đang trên đường đến cái trung tâm thương mại chúng tôi vừa đến. Mười phút sau anh cùng với Lê Tiến Cường và Lâm Chí Vân "show up".

Buổi chiều hôm đó chúng tôi về nhà anh Phụng để nhâm nhi và hàn huyên trước khi ra quán ăn Ánh Hồng để dùng cơm tối do anh chị đãi.

Khải, Tuấn, anh Hòe và Thiện

Ngày kế tôi dành cho việc thăm gia đình và mộ của cha mẹ ở nghĩa đia Oak Hill.  Tuy không còn sống nữa nhưng khi nhìn bàn thờ ở nhà đứa em, lòng tôi buồn quặn. "Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" là thế.  Ước gì cha mẹ mình được sống mãi để tôi có dịp báo hiếu nhiều hơn...

Chiều cùng ngày đó anh chị Lê ngọc Thành mời anh em đến trước ngày HN về nhà mình chung vui buổi "open house". Anh Thành sang Nhật sau tôi một năm nhưng thực ra anh em chúng tôi rất gần nhau vì đa số đậu tú tài cùng lúc, có người đi xuất ngoại trước có người đi xuất ngoại sau.

Anh chị em lần lược đổ về nhà anh chị Thành chắc cũng gần 100 mạng. Trong đó có Tuấn Himeji, Quát Meisei, Hà Saitama (người cất cầu Cần Thơ), Trương quan Thưởng, v..v. và nhiều người đẹp exryu thuở nào.

Dạ tiệc HN được tổ chức ở nhà hàng Cupertino Dynasty thật lớn. Nhìn những tà áo dài vàng, đỏ, xanh của các chị tham dự  làm cho tôi nhớ lại những ngày Tết của sinh viên VN ở Tokyo thời trước  75, có người mặc áo dài "mode" bà Ngô đình Nhu.  Đồ ăn của tiệm cao lầu nầy rất ngon miệng.

Anh chị em Exryu đã boỏ ra rất nhiều thì giờ để trang trí chuẩn bị. Với sự điêu luyện cùng kinh nghiệm của nhiều anh em Bắc và Nam Cali, chương trình văn nghệ thật tuyệt vời. "Chèn đéc ơi" ngày xưa cha mẹ cho đi "dzu học" vậy mà sao anh chị em trở thành ca sĩ  đào kép hết vậy? Kiểu nầy về nước làm sao họ dùng được . Có biết ca bài "Troika" không - sao lắc đầu? Biết uống "Vodka" chớ, rượu Sô Viết ngon lắm - "Nh.ê..è..".  No way!  Thôi cứ ở đây dưỡng già là hợp lý hơn.

Đối với tôi cũng như nhiều Exryu khác, lợi dụng kẻ hở của chương trình văn nghệ để tìm thăm bạn bè xưa hàn huyên tí xíu. Tôi đã gặp lại người đồng lớp Nhật ngữ trường Kokusai (国際学友会) 49 năm trước. Ngày đó đều là trai gái mới lớn lên, trong đó nhiều bạn chắc còn "trinh" (n'est ce pas?)  nên rất ngại ngùng thường gọi nhau bằng "ông" và "bà". Tôi còn nhớ bà An ngồi kế tôi với Sử (đã qua đời - thương quá người bạn thân nhất của tôi!) . Phía sau là Võ văn Thành, Phạm văn Đạo, Phạm văn Dương (hồi đó có biệt danh là "đại nhân" vì hay nói triết, nghiện dầu nhị thiên đường) , Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Khoa Khanh, Nguyễn Tiến Trường, Thái Văn Thu, chị Lan, chị Hồng, v.v. Chúng tôi đều là học trò của cô giáo "Masumura" cả (dạy nửa chừng cô đi lấy chồng ở Hawaii  làm cho đám học trò nam rất hối tiếc vì ai cũng thích cô giáo trẻ nầy).

"Hồi đó ông hay ngó điểm thi của tôi cũng như tôi ngó lén điểm của ông hỉ. Học Kanji khó quá"... "Rất tiếc ông Sử không còn sống để chúng mình gặp lại nhau trong dịp nầy. Tôi mến 2 ông lắm đó, nói thật đấy...." với giọng con gái miền Trung diệu dàng qua hai con mắt triều mến "Mona Lisa".

Chị Lâm An là người rất hiền, tánh tình đôn hậu lại đẹp nữa. Ngày ấy có nhiều người "mết" chị, có senpai cua không được đòi nhảy xuống ga Okubo, có người bỏ vào "bưng" để làm cách mạng chống Mỹ, có người thề không tắm "ofuro" một tháng. Phần tôi lúc đó còn trẻ mới sang nên mọi chuyện xin nhường cho "senpai" không dám hó hé.  Rốt lại cô lấy một "senpai" đẹp "zai", học giỏi lại con nhà giàu rồi sang Mỹ mất. Mấy cha học Todai, Tokodai lùn hay xấu trai phải nằm khóc nuối tiếc.

GGNRA

Thật ra tôi còn gặp được nhiều anh em khác nữa,  trong đó có "senpai" như anh Lê Khắc Bí - nhà hóa học cao phân tử lừng danh và chuyên gia về Thiền và Taichi  của Exryu, anh Vinh chị Hàn, anh Nguyễn Anh Đào, anh Lâm Chí Vân, anh Nguyễn Trung Chí  v.v.  và rất nhiều "kohai". Mặt ai cũng thấy thương thương, nhớ nhớ tuy có người để râu mép, đầu bạc như hạc, da nhăn, mồm hết răng.... 

ăn chai ăn mặn cùng ngồi với nhau hòa giải

Trong những kỳ hội ngộ trước chúng ta cũng thường gặp những người lớn thân hữu tuy không phải là sinh viên hồi đó đến tham dự. Bác Lý Thừa Toản từng làm việc ở Sứ Quán VNCH - như một người cha đỡ đầu của sinh viên. Không may bác đã ra đi về cỏi Phật một năm trước đây.  Tôi rất mong được gặp lại bác Toản.

Kỳ HN năm 2000 ở San Jose có bác Thạnh mẹ anh Nguyễn Anh Tuấn tham dự. Đối với tôi bác Thạnh là người mẹ của "Exryu" - vì khi làm thủ tục visa ở toà đại sứ Nhật bác giúp đỡ sinh viên tận tình không phân biệt Nam hay Bắc, giàu hay nghèo.  Tôi rất phục tài nói tiếng Pháp của bác - Bác Thạnh nói tiếng Tây thanh như "bà đầm".

Exryu chúng ta có một người "anh rể" rất hiền, các bạn có biết ai không? Đó là "anh Lin" - phu quân của chị Đào Tơ. Anh Lin thường đi tham dự rất nhiều kỳ HN, nhiều hơn tôi nữa . Anh hiền như Phật Thích Ca Mâu Ni. Chị Đào Tơ (hay anh Linh?) may mắn quá. Ăn hiền ở lành chung thuỷ một đời như anh Lin chị Đào Tơ sẽ được anh chị em Exryu nhớ thương mãi mãi.

Kỳ nầy có anh Nguyễn Đức Hoè từ VN sang dự. Anh Hoè về nước trước 75 tận tâm đào tạo thế hệ mai sau theo gương cụ Phan Bội Châu. Anh lập ra cư xá Đông Du và quỹ Học Bổng Lá Xanh đưa sinh viên nghèo trong nước qua Nhật học. Không tham gia chính trị "bậy bạ" vậy mà làm được nhiều việc.  Tôi rất kính anh Hoè.

Còn rất nhiều người đáng nhắc nữa  nhưng thôi xin dừng lại ở đây.

Exryu 67

Ngày giữa của 3 ngày HN là  "picnic" ở "Golden Gate National Recreation Area" (GGNRA) bên vịnh San Francisco (SF). Đây là một công viên lớn, rộng bằng hai-lần-rưỡi diện tích thành phố SF. Nơi đây có nhiều cảnh đẹp, và đẹp nhất phải là cây cầu treo "Golden Gate". Xưa kia tôi có nhiều lần đến nơi đây nhờ đi công việc hãng. Tôi hay mướn xe đạp trong chợ rồi chạy qua cầu đến làng Sausalito, và lên gần đến Muir Woods nơi có nhiều cây "California Red wood". Giữa vịnh là đảo Alcatraz - một nhà tù để giam kẻ phạm tội dữ nhất trần gian như "Al Capone" của Chicago. Phía dưới của GGNRA có một bãi biển dành cho dân ở truồng gọi là Baker Beach. Người tắm biển và nắng muốn mặc quần hay áo tùy ý. Tôi ghé nơi đây một lần để chụp hình cái cầu nhưng thấy toàn "chim" và "sò" khi về bị ấm đầu. Nếu bạn nào thích thiên nhiên và chim muôn nên bỏ nhiều thì giờ thăm nơi đây. UNESCO  công nhận  GGNRA là "Golden Gate Biosphere Reserve".

Buổi "picnic" được tổ chức rất chu đáo. Anh Nguyễn Thái Trung Sơn đã dựng cộc có "sign" để  chỉ đường đến nơi anh em tụ hợp, đi "hiking" có hướng dẫn viên kèm theo phó nhòm, ẩm thực có mấy chị đảm đang, không thiếu sót một tí gì. Cám ơn anh chị em ban tổ chức nhiều....

Như "bèo hợp rồi tan, cuộc tương phùng nào rồi cũng phải có lúc biệt ly...". Ngày cuối của HN là ngày tiệc "sayonara" lớn ở nhà hàng "Saigon Kitchen". Nơi đây anh em được cho ăn bò 7  món, ai ăn chai trường thì có bia chai bò chai. Tôi tuy là dân "tu hành" từ lâu nay, thấy gái không ham nhưng thấy đồ ăn của quán gia đình anh Phụng thì tôi không bỏ qua được - mặc dù anh Trần Văn Quang có mời tôi ngồi vào bàn đồ chai của anh. Thôi kiếp nầy làm không được xin hẹn lại kiếp khác nhe "Quang"....

Buổi hôm đó chị Cao Thanh Vân và anh Cường cho tôi ngồi chung bàn. Cô Ba Tokai có rất nhiều điều làm tôi thán phục. Bài viết của chị đăng trên ERCT.com xưa nay được anh em Exryu ái mộ. Tôi thường ôn lại Việt Ngữ nhờ đọc bài của chị Vân. Nơi đây xin chân thành cảm tạ.

Lê Tiến Cường với tôi thì quá thân mật, nói chuyện với nhau thường gọi bằng mầy và tao. Những ngày mới đến Nhật chúng tôi thường đi chơi Shinjuku cùng với anh Lâm Minh Thuận và Giang Quốc Sử, trên người mặc áo "bành tô" - đồ xa thải của quân đội Mỹ mua ở chợ trời giống như binh sĩ của bác Stalin. Bây giờ nhắc lại ai cũng cười. Hồi đó mà.....

P. Anh, Thụy, Hưng, Việt

"Bà An ngày mai về hỉ?". "Cô con gái chị Vân năm nay  mấy tuổi, đã ra trường chưa?". "Cường...mầy mai đi Los?". Chúng tôi ân cần với nhau và quí trọng lẫn nhau. Đến cái tuổi "hạc phát kê bì, bồng đầu lịch xỉ" (鶴髪鶏皮、蓬頭歴歯 - tóc bạc da mồi, đầu bù răng thưa) nầy thì đa số đã trở thành mồ côi. Thôi từ đây trở đi mỗi lần có HN thì tụi mình cố gắng tìm cách đi tham dự nghe. "Ngưu Lang Chức Nữ" mỗi năm Ngọc Hoàng cho gặp một lần. Exryu mình thì cũng rứa, 2   năm 1 lần phải không? "Tao mong rằng anh em sẽ đổi luật  2 thành 1, như thế thì hợp lý hơn vì từ nay trở đi không biết  ai sẽ sống qua 2 năm tới hay 1 năm tới".  "Lần tới phải dắt bà xã theo nghe...".  "Cường ơi về bển cho "bỗ cu" gửi lời thăm chị Tú". Naruhodo!

-----

Click vào link dưới đây xem hình:

https://picasaweb.google.com/100328723324975578715/6290285492281744049

Chú: click vào Hyperlink màu xanh trong bài xem thêm tin tức liên quan

Văn nghệ

 

anh chị Huỳnh Minh Chính - Exryu Pháp

chị Vân chị An

anh Phụng, chị Vân, chị An và anh gì?

Anh Phụng đãi anh chị em cùng năm

 

 

 

 

® "Khi phát hành lại thông tin từ trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"

 

* Anh Huỳnh Văn Ba (67, Meisei - Tokyokyouikudai - Todai) không những là một nhiếp ảnh gia trong gia đ́nh Exryu, anh Ba c̣n là vận động viên về leo núi, xe đạp và nuôi bonsai. Anh Ba và anh Vơ Văn Thành (68, Nodai) đă từng dùng xem đạp đi khắp nước Nhật và xuyên lục địa Hoa Kỳ. Qua những lần đi này anh Ba đă có nhiều tác phẩm h́nh ảnh khắp nơi. Anh H.V. Ba hiện đang làm việc và sinh sống tại Ohio.

Cảm tưởng xin gởi về