Tập ảnh về thăm quê hương

Đi thăm Hà Nội

Huỳnh Văn Ba - Exryu USA  (*)

(Xem tập ảnh đi thăm Hà Nội xin click vào đây)

 

Hanoi map

Sau 2 ngày về thăm nơi sinh quán ở Bến Tre  (xem bài trước qua link) tôi và bạn Thành lên đường ra Bắc. Chuyến Air Việt Nam chở chúng tôi cất cánh vào lúc  6 giờ sáng ở Saigon, khoảng 2  tiếng sau là đến Hà Nội qua một đoạn đường chim bay chừng 1140 km.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy phi cảng quốc tế Nội Bài khá đồ sộ, có thể sẽ lớn hơn  Saigon trong tương lai. Nội Bài cách trung tâm thành phố khoảng 30 km đường xe. Giao thông rất bận rộn. Một con đường mới rút ngắn 15 km sẽ được khánh thành trong năm nay. Ngày nay nơi đây đang có nhiều công trình xây cất diễn ra.

Bước đầu tiên tôi bước xuống miền đất Bắc Kỳ rất là êm đềm, trời rất mát đối với dân Ohio như tôi. Rồi tôi nghe bên tai lời mời mọc thành khẩn "taxi, taxi". khi bạn Thành kéo đi nhanh vì anh muốn dẫn tôi đi xe buýt cho biết, lại có tiếng rượt theo: "đ.mẹ Trung Quốc". Thì ra văn hóa ngoài nầy rất nhạy cảm, có khác trong Nam. Tôi rất vui vì biết dân mình không bao giờ để cho TQ làm khuất phục. Một dân tộc anh hùng hiên ngang, sức mấy mà TQ lấy được Trường Sa. Tôi rất an tâm.

Đã khá lâu rồi tôi không có dịp dùng xe buýt. Xe buýt Hà Nội trông khá tốt, lên xuống đều có cửa tự động - tôi quên hỏi xem ai chế. Ngày hôm đó có lẽ vì đúng vào "rush hour" nên khách lên đặc nghẹt. Trong lúc xe chạy đột nhiên tôi nghe có tiếng người thét to:  "bà tát cho mầy "m-o-ạ-t" cái nhé. Con ranh nầy hỗn...". Anh lơ xe lên tiếng "thôi thôi 2 chị....đừng làm phiền hành khách nhé...". Tôi ngó phía trước có tấm bản in chữ khá to về nội qui của xe buýt gần ông tài xế. Hình như ngoài nầy rất chú tâm về việc giáo dục đạo đức người dân, đi đâu cũng có "nội qui". Phía trước tôi anh lơ lượm rác rồi mở cửa sổ quăn ra đường, còn anh tài xế thì to tiếng nói chuyện chiều nay đi nhậu với bạn trên phôn di động trong lúc vặn tay lái. Điều đó có lẽ thông thường đối với dân ngoài nầy. Tôi hơi ngạc nhiên.

Lúc đến thành phố anh Thành điện thoại thì chúng tôi được chị Lữ ra rước về nhà nghỉ, rồi sau đó anh Lữ sẽ dẫn chúng tôi ra phố để tham quan. Anh Lữ là bạn của tôi lúc còn học "master" bên Nhật. Hai anh em chúng tôi có cùng cái thú rất lạ đối với người Việt Nam thời đó là thích đi leo núi. Chúng tôi đã từng chinh phục nhiều trái núi danh tiếng của Nhật Bản. Chị Lữ ngẫu nhiên lại là người có gốc Ba Tri nơi tôi ra đời. Đúng là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ..." như người xưa có nói.

Khu gần nhà bạn tôi có nhiều building mới cất, trong đó có toà cao (Lotte) đến 65 tầng do Đại Hàn đảm trách kỹ thuật, tài chánh - hay là cả hai. Từ đó chúng tôi lại leo lên xe buýt, chuyến nầy thong thả hơn. Khi tôi tìm quyển sổ tay ở túi sau để ghi lại vài điều lạ thấy trên đường, lúc đó mới biết là nó đã biến mất hồi nào - có lẽ trên đường từ phi trường vào thành phố. Rất may cái hộ chiếu và hồ bao được giấu trước "khúc ruột ngàn dặm" trong người nên còn nguyên. Bạn Thành nói với tôi là "hồi nãy cái thằng dựa vào cái va-li của mầy chớ đâu". Zời ơi... sao anh biết thế lại không "tư vấn" tôi? Nếu biết là tên đó  thì tôi đã tát vào mặt nó "m-o-ạ-t" cái rồi. Dân ngoài nầy sao không ai theo nội qui cả. Thấy thế tôi mới hiểu muốn làm nhà cầm quyền xứ nầy không phải dễ. Nêú siết quá thì bị xem là độc tài, còn không siết thì lại bị tố là đồng lõa. Chán quá!...

Chúng tôi xuống xe gần hồ Hoàn Kiếm xong đi bộ xung quanh hồ và viếng các di tích phụ thuộc của nơi nầy. Hồ Hoàn Kiếm còn được gọi là "Hồ Gươm" hay "Hồ Hoàn Gươm" - là tên dựa vào sự tích vua Lê Lợi hoàn trả lại thanh kiếm thần cho Long Quân sau khi chiến thắng quân Minh. Hồ không to lắm, thường có nước xanh lục nên còn được gọi là  Hồ Lục Thủy - theo tôi nghĩ có lẽ do green algae tạo ra. Trên hồ có cái tháp Rùa. Hôm tôi đến vì trời mùa cuối đông nên rất âm u, chụp hình không được đẹp.

Cầu Thê Húc chụp năm 1884 (internet)

Nằm ở phía Bắc hồ có hòn đảo nhỏ xưa tên là "Tượng Nhĩ (tai voi), đến đời Trần đổi lại là Ngọc Sơn (玉山), trên đó có một đền thờ Thần cùng tên. Để bước qua đảo ta phải đi ngang cầu Thê Húc (棲旭). Thê () là đậu, hút  () là ánh sáng bình minh, "asahi" trong tiếng Nhật.

Sau khi quen với không khí Hà Nội chúng tôi đi về hướng Bắc ngang hàng Buồm hàng Giầy v.v. - một phần của phố cổ - a.k.a "Hà Nội 36 phố phường" để đến cầu Long Biên. Trên đường sẽ thấy "con đường gốm sứ ven sông Hồng" dài khoảng 3.85 km (nhất thế giới – theo Guiness) để đánh dấu kỷ niệm Thăng Long ngàn năm. Phía sau là một dãy phố lầu thiếu vệ sinh và trang điểm như Chợ Lớn ngày xưa cần được "power washing".

Cầu Long Biên

Cầu Long Biên bắt ngang sông Hồng - là mạch máu của đồng bằng Bắc bộ. Trong thời Pháp thuộc cầu cũng thường được gọi là cầu "Doumer" vì do Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer (sau làm tổng thống Pháp) cho xây. Cầu có dáng hơi giống cầu Tân An trong Nam ngày xưa. Hiện nay một số người ngoài Bắc tin là cầu do Gustave Eiffel thiết kế. Sự thật chưa có văn kiện nào chứng minh điều nầy.

Trong cuộc chiến tranh VN phi cơ Mỹ đã nhiều lần đánh bôm cầu Long Biên vì nó là mối chốt trên đường vận chuyễn vật liệu quân nhu vào đánh miền Nam. Cầu đã rỉ mục và xiêu vẹo khá nhiều, chỉ còn dùng cho xe hỏa,  giao thông xe đạp và xe máy (gắng máy trong Nam). Người trẻ thích ra đây chụp hình trong dịp lễ cưới.

Cạnh bên đầu cầu là ga Long Biên lịch sử - và RẤT BUỒN. Nó gợi lại hình ảnh thời tiền chiến xa xưa nhà văn Lê Văn Trương hay kể trong tiểu thuyết của ông về những chuyến đi về Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng. Đây là nơi tôi cảm động nhất trong chuyến đi nầy. Cho đến nay từ ga Long Biên ra Đông và Tây Bắc còn rất nghèo so với các vùng vào Nam. Người ta nói là giao thông không được cải thiện vì sợ làm đường tốt rồi TQ sẽ bò qua. Chúng ta phải cùng lo âu với dân ngoài nầy.

Đi trở về hướng Tây sau khi qua phố cổ đó là quảng trường Ba Đình, nơi cụ Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập năm 1945. Ngày nay gần đó có thêm cột cờ Điện Biên Phủ và lăng cụ. Dinh mấy ông lớn và tượng "ngài" Lenin cũng nằm gần đây, vì thế coi chừng đừng có đi lạc vào đó nghe mấy chú. Khu nầy rất yên tĩnh, không khí trong lành. Một con chim bay qua cũng không lọt!

Nằm ở một góc của quảng trường là chùa một cột. Chùa nầy còn có tên khác là Diên Hưu Tự (延祐寺) hoặc Liên Hoa Đài (蓮花臺) xây trong hồ Linh Chiểu. Chùa do vua Lý Thái Tông (1049) cho cất, với trụ bằng đá chỉ có một gian để gợi lại giấc mơ vua thấy đức  Quan Âm hiện ngồi trên đài sen. Chùa một cột được ghi viết nhiều trong thi văn VN xưa nay.

Chùa Một Cột

Trở lại phố cổ chúng tôi đi dạo ngược xuôi để ngắm cảnh và ngắm  người. So với Saigon Hà Nội hơi hiếm người đẹp, tuy nhiên con gái ngoài nầy có nước da khá tốt như con gái Huế và Hội An. Đường phố nơi đây rất chật hẹp, âm u đen tối vì còn nhiều cây trong đó có cổ thụ. Tuy không gặp được anh bộ đội áo xanh nón cối nào, đối với tôi cảnh đó đúng là cảnh của quê hương xưa cũ trong kí ức thời thơ ấu. Tôi thở phào ra vì biết mình đã về kịp để thấy cái hiện thân của lịch sử trước khi bị phá hũy hay thay thế. Ngày nay trong nước có nhiều bàn luận về vận mạng của phố cổ - "nên đập hết để xây mới hay cứ bảo tồn". Tôi rất đồng ý với các đồng chí sinh thời tiền chiến như tôi, sự bảo tồn là tiên quyết vì nếu mất cái nầy thì Hà Nội hay VN  sẽ không còn gì nữa của Hà Nội của VN. Hãy nhìn những phố xưa của thành phố Perth và Fremantle - Tây Úc, New Orleans French Quarter, Louisiana - US, Kawagoe Ko-edo hay Kyoto của Nhật Bản ta sẽ hiểu lý do gì người ta yêu thương những nơi đó. Nếu có ai hỗ thẹn khi thấy phố cổ sao mà cũ quá thì tôi có vài phương án để cải thiện như sau đây.

Trước hết cắt hết dây điện thoại trên đường phố. Thay vào đó ta dùng điện thoại vô tuyến, Wi-Fi. Đặc nội qui cấm xe máy và xe hơi vào khu nầy, trừ xe có bản số xanh số đỏ vì xe nầy rất cần cho guồng máy vận hành của nhà nước. Người thường có thể đi bộ, dùng xe đạp, taxi, xích lô hay xe buýt công cộng để giảm ô nhiễm như downtown Denver, Colorado, US. Tốt nhất mình sẽ chế xe chạy pin nhiên liệu (fuel cell) - trong nước đã có phát minh rồi. Cấm ngồi ăn uống trên viĩa hè, đánh lộn và cãi vả.

Hà Nội ngày nay có nhiều chùa. Theo chỗ tôi hỏi thì người ta nói bây giờ chùa mọc lên như nấm, sư mướn không kịp phải dùng "substitute". Trong đó có chùa với sư biết đánh võ tàu Thiếu Lâm. Tôn giáo bây giờ rất được nhà nước chú trọng vì nó sẽ giúp bồi dưỡng đạo đức dân mình sau nhiều năm bỏ bê theo "Đạo Lạ". Ngày xưa vua Đường của TQ,  Lý Thái Tông và Trần Nhân Tông của VN đã biết điều đó. Bây giờ nước ta có viện và giải thưởng Trần Nhân Tông đưa ra Thế Giới để khuyến khích sự "hòa giải" giữa nhân loại. Chủ trương của nó ngẫu nhiên lại rất giống giải thưởng hòa bình “Khổng Tử” TQ mới đề xướng gần đây để cạnh tranh với giải Lenin của Nga hay Nobel của Thụy Điển. À...chắc nhiều người còn nhớ vua Trần Nhân Tông là một trong "2 ông vua xem ngai vàng như dép rách". Còn mấy bác thì nghĩ sao?

Hà Nội ngày nay có nhiều du khách đến viếng. Người ngoại quốc muốn tìm hiểu văn hóa lịch sử VN không gì bằng đến đây. Là người Việt Nam chúng ta phải biết hảnh diện về tài sản văn hóa và lịch sử của nước mình. Rất tiếc là sự trình bài của thành phố nầy chưa được hoàn chỉnh. Con người chưa đủ lịch sự, đôi lúc rất hằng học “hostile”. Người ta thường khen sự ngăn nếp của Nhật Bản và  Thái Lan sau khi đến du lịch. Họ mến cái lễ phép, tao nhã và sâu sắc của hai dân tộc Á Châu nầy. Lúc về sẽ còn có nhiều ấn tượng tốt...và muốn trở lại thăm. Ngay như xứ Miến Điện, Cao Miên và Lào cũng đang vương mình đi lên như thế.

Thoạt nhìn ta thấy phố Hà Nội có nhiều cái mới xen lẫn với cái cũ, nhiều công thự được xây cất qui mô to hơn cái gì của Pháp để lại. Trong khi đó sự hài hòa của mới và cũ hình như không được chú trọng mấy. Đô thị thiếu một "master plan", mạnh ai nấy cất với những mô hình rất táo bạo, rất nghịch ngọm. Nhà cao đẹp nằm bên đống rác - có lẽ nó phản ảnh cái khí phách con người ngoài nầy. Kêu ngạo chiến thắng đã làm suy thoái lô-gíc và mỹ quan?

Buổi chiều hôm đó anh Lữ đãi tôi và anh Thành món đặc sản Hà Nội ở "quán vịt  cố đô" rất ngon. Quán nầy có đến 14 món vịt - hơn cả quán bò 7  món trong Nam của anh bạn tôi, nhưng lại thiếu món "hột vịt lộn". Có lẽ món sau chỉ  ăn trong Nam thôi, hay do truyền thống còn lại ngoài Bắc qua thời chiến tranh thiếu thốn - bị cấm ăn  trứng lộn vì nó hoang phí, ngay cả con cá rô có trứng. Tội nghiệp các anh quá, hãy vào Nam đi "uoa" đãi cho ăn. Trứng vịt lộn luộc xong chấm muối tiêu ăn với rau râm và lon bia Saigon là tuyệt nhất. Bảo đảm ngon hơn thịt cầy đấy!

Ngoài Hà Nội dân chúng thích nghe chim hót. Đây là một cách thư giãn tâm hồn của dân thành phố thích thiên nhiên,  hay của dân không  thích nghe "đài", tôi thì cũng giống mấy bác thôi. Lúc đi trong thành phố tôi lúc nào cũng "tune" tai mình về hướng có tiếng chim kêu. Ngày hôm đó gần quán ăn tôi nghe có tiếng chim lạ và rất "thanh", tìm trên cây mãi chẵng thấy, cuối cùng nhìn phía trước cửa quán mới biết chim đó được nhốt trong lồng. Con chim nầy có mồng thật đẹp, tên là "chào mào", có người lại bảo là chim "chúc miêu", ở Hà Nội không biết nên tin vào ai. Thì ra cũng giống như dân biểu tình ngày nay, muốn kêu gào gì thì xin mời vào phòng kín nói gì thì nói, không được xuống đường như  lúc tôi đi biểu tình chống ông Diệm đàn áp Phật Giáo ngày xưa. Đây là cách hành xử theo "dân chủ tập trung" đó "senpai" (đàn anh)!.

 

Ăn xong cơm anh Lữ dẫn chúng tôi đến khách sạn nỗi tiếng nhất thành phố để đi "WC". Hotel nầy có tên là "Metropole" hay "Sofitel Metropole Hanoi", "Sofitel Legend Metropole", "Thống Nhất Hotel" v.v. Trước cổng có 2 chiếc xe Citroën Traction Avant đời 1947 (?). Đây là một  khách sạn trong 100 khách sạn nổi tiếng nhất thế giới. Mở cửa năm 1901 có lối kiến trúc "french colonial" rất đẹp,  là nơi Jane Fonda đứng phản đối chính phủ Mỹ trong cuộc chiến VN, một điều làm cho bà hối hận về sau. Nhiều Tổng thống nước ngoài cũng ở khách sạn nầy khi viếng Hà Nội, trong đó có Jacques Chirac và Goerge H.W. Bush. Cô "Catherine Deneuve" (Pháp)  người đóng vai chính trong phim "Indochine" (1993) đã đến ở trong cánh "Opera" của hotel để tìm lại cái cảm hứng huy hoàng của thời thực dân sau khi đoạt giải thưởng Oscar.

 

Hotel Metropole và xe Traction

Không xa Metropole là Nhà Hát Lớn (opera house)  và Nhà Thờ Lớn Hà Nội (St. Joseph's Cathedral, Nhà thờ Chính ṭa Thánh Giuse) rất đáng ghé tham quan. Cung thánh nhà thờ lớn rất nguy nga. Những tấm stained glass (kiến màu) của nó đã từng được mang từ Pháp sang hơn 100 năm trước. Người Tây gọi Cathedral nầy là "mini Notre Dame". Có ngồi trong một thánh đường như thế ta mới hiểu tại sao có người tin là "Thiên Chúa" còn cao cả hơn nhiều lảnh tụ trên thế gian....

 

Nhà Thờ Lớn

Hà Nội rất xứng đáng là thủ đô của một quốc gia nhưng phải được chăm sóc, tu bổ và cải thiện không ngừng. Con người cần được giáo dục với đạo đức tốt, anh hùng mãi sẽ không có bạn! Tôi có thể nói là nhà nước hiện thời đang bỏ rất nhiều tiền của và công sức vào việc nầy cũng như sự kiến thiết quốc gia. Mong rằng rồi nó sẽ có kết quả như mọi người ước muốn.

Sau khi ngao du nhiều vòng phố cổ đến chiều tối, chúng tôi về lại nhà anh Lữ rồi lấy hành lý sang  anh Phú để qua đêm. Chị Midori vợ anh Phú đã chuẩn bị cơm Nhật cho tôi và anh Thành. Đây là cuộc hội ngộ của 3 thằng bạn sang Nhật cùng chuyến máy bay (1967). Đêm đó chúng tôi  hàn huyên đến khuya. Sau bao nhiêu năm xa cách một đêm làm sao cho đủ? Nhưng ngày mai tôi và anh Thành phải đi Hạ Long.  Xin dời lại sau khi chúng tôi trở lại nhà anh. Đi xem Hà Nội một ngày đã quá. Đêm nay chắc sẽ ngủ say. Thôi tôi xin phép được chúc mọi người một đêm có giấc mơ đẹp về quê hương như tôi. O ya sumi nasai (good night!).

 

 

Hà Nội có nhiều chữ Nho nhưng đa số người mình không biết đọc, TQ họ rất thích

 

 

 

 

 

Chùa với người “substitute” (thế sư) lấy tiền vào cửa

 

 

Phố cần được “power washing”

 

con đường gốm sứ

 

 

 

Metropole Hotel Lobby 

 

® "Khi phát hành lại thông tin từ trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"

 

* Anh Huỳnh Văn Ba (67, Meisei - Tokyokyouikudai - Todai) không những là một nhiếp ảnh gia trong gia đ́nh Exryu, anh Ba c̣n là vận động viên về leo núi, xe đạp và nuôi bonsai. Anh Ba và anh Vơ Văn Thành (68, Nodai) đă từng dùng xem đạp đi khắp nước Nhật và xuyên lục địa Hoa Kỳ. Qua những lần đi này anh Ba đă có nhiều tác phẩm h́nh ảnh khắp nơi. Anh H.V. Ba hiện đang làm việc và sinh sống tại Ohio.

Cảm tưởng xin gởi về