Đi viếng vườn quốc gia Zion

Huỳnh Văn Ba - Exryu USA  (*)

 (xem photo album xin click vào đây

Zion NP_3 

Giữa tháng 6 năm nay  (2015) tôi có dịp  sang miền Tây để viếng 3 công viên quốc gia (National Park, sẽ viết tắt là N.P. hay park) của Mỹ - những nơi tôi mơ ước được nhìn thấy từ lâu nay nhưng chưa có cơ hội để thực hiện. Đó là  Zion, Yellowstone và Grand Teton N.P. 

Thực ra trước khi đi tôi định thăm Great Basin N.P. (Nevada) thay vì Zion (Utah) để chụp hình cây cổ thụ sống trên 5 ngàn năm gọi là "Bristlecone Pine" (một loại tùng) và xem sao đêm cùng với dải sông ngân. Great Basin có bầu trời đêm "đen" nhất nước Mỹ ngoài Alaska. Địa thế vùng nầy nằm trên cao nguyên  và xa các thành phố, vào đêm rất thích hợp cho việc quan sát thiên thể. Tuy nhiên vì chuyến đi lần nầy không mang đủ đồ lạnh cho việc cắm trại ngoài trời nên tôi đành phải đổi chỗ đi.  

Bàn đạp của chuyến đi 8 ngày là Salt Lake City, thủ đô tiểu bang Utah. Như nhiều bạn đã biết Utah là vùng đất của Mormon do giáo tổ Joseph Smith, Jr. sáng đạo khoảng năm 1820 ở Upstate New York. Vì chủ trương sống theo chế độ đa thê, người theo đạo thường bị đàn áp và nghi kỵ nên sau đó phải bỏ New York ra đi. Mãnh đất lành do tổ thứ hai - Brigham Young tìm được trên bước đường lánh nạn về miền Tây là Salt Lake City. Sau khi Utah được sáp nhập vào Liên Bang Mỹ quốc, hiến pháp quốc gia cấm tục đa thê. Ngày nay người Mormon cũng sống dưới luật pháp nước Mỹ như những công dân khác. Họ rất trọng sự liên hệ trong gia đình.  Ông Mitt Romney ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ năm 2012 cũng là người theo đạo Mormon. 

Zion NP_5         

Công viên quốc gia Zion 

Zion là N.P. đầu tiên (1919) của t.b. Utah, nằm 308  miles (496 km) phía Nam của Salt Lake City, con đường dẫn đến đó là I-15 S. Đường "I" (interstate - i.e., cao tốc liên bang) nầy phía Bắc (N)  chạy đến Canada, phía Nam (S)  đến Mexico. Dọc theo I-15 có rất nhiều vườn quốc gia như Glacier, Yellowstone, GrandTeton, Great Basin, Bryce, Zion, Capitol Reef và Grand Cayon thuộc các vùng địa lý khác nhau. 

Cùng nằm trên cao nguyên Colorado (Colorado Plateau) Zion có nhiều sắc thái rất giống với Arches, Canyonlands, Grand Canyon.... - đó là đất đỏ do "uplift" (trồi lên) giữa sa mạc khô cằn. Cấu trúc địa chất của nó đa số là cát kết "Navajo sandstone".  

Zion có 3 cửa vào. Từ  Salt Lake City đi xuống  trên I-15 S có lối vào cửa Tây Bắc dẫn đến Kolob Canyons - một vùng hoang du ít khách đến viếng.  Cửa Nam qua làng Springdale và cửa Đông qua US-89 rồi đổi sang U-9/Zion-Mt. Carmel Highway (xin gọi tắc là E. Highway). Hai lối vào sau sẽ liên thông với nhau trong N.P.  

ZionAreaMap

Zion NP map 

 

Mỗi năm Zion N.P. đón tiếp hơn 2 triệu khách đến viếng. Vì thế trong mùa du lịch chính như Hè và Thu lúc nào cũng đông đúc người. Chỗ trọ và chỗ đậu xe khó kiếm.  

Springdale là nơi tôi trọ cho ngày đầu mới đến Zion. Đây là một làng du lịch nằm ngay cửa Nam vào vườn Quốc gia. Từ phố chính mỗi ngày có xe "shuttle " miễn phí chở ta đến "Visitor Center". Sau đó muốn đi ngoạn cảnh hay "hiking" thì cũng có "shuttle" đưa ta vào con đường "scenic drive" khoảng 10 cây số - đường nầy cấm xe nhà vào trong mùa du lịch cao. 

Zion NP_76 

Một điều khách đến nơi đây cần nhớ là - đi đâu thì đi nhớ mang theo nước uống và thức ăn cho nhiều. Mùa hè ban ngày thường rất nóng có thể lên đến trên 30 độ C, có nắng gắt và không khí rất khô khan. Người lớn cần hơn 3 lít nước một ngày.  

Tôi ghé Visitor Center để lấy bản đồ và nhận sự chỉ dẫn cho chương trình đi chơi 2  đêm 3 ngày - trong đó có phần chụp hình cảnh trời đêm. 

Chiều ngày mới đến tôi chọn cách đi tự do không cần đến "shuttle" về hướng cửa Đông của N.P. Sau khi chạy qua khỏi Visitor Center con đường E. Highway đưa ta đến một địa đàn rất  kỳ thú. Hai bên đường núi non cao chót vót xe phải chạy dưới bóng mát của núi vì nó là một "canyon" hay hẽm núi. Trên non  mấy cây thông "pinyon" cây  bách "Utah" bám vào đá đỏ "Navajo" như những cây "bonsai". Một cảnh thần tiên như tôi có dịp nhìn thấy  trước đây trên miền "Canyonlands". 

Zion NP_18 

E. Highway có một đường hầm dài 1711  mét cho xe chạy qua lại hai chiều. Khi mới hoàn tất (1930) đây là một kỳ quan của Thế giới. Giữa đường hầm có cửa sổ nhìn ra thung lũng để giúp cho việc thoáng khí và thoát khói xe hơi (ô-tô, n'est ce pas?).  Sau hơn 15 phút chạy trong bóng tối như "âm phủ", gần cửa ra ánh sáng chiều làm cho tôi chói mắt. Cảnh vật nơi đây quá kỳ dị, xưa kia chắc là quê hương của "Dinosaurs" (khủng long)....  

Ngay cửa Đông của "Tunnel" có một con đường hiking dẫn ta lên núi gọi là "Zion's Canyon Overlook trail". Qua nó ta sẽ có cơ hội nhìn thấy cái cảnh hùng vĩ của vùng cao trong đó có núi, hố sâu và sa mạc của Colorado Plateau. Nóng, lạnh, nước, gió cộng với thời gian đã cạo gọt đồi núi tạo ra những sớ  (strata) thịt đỏ hàm chất oxít-sắt. Vô tình hay cố ý nó tạo ra những bức tranh tuyệt vời cho ta ngắm ngày nay.  Đi xa hơn nữa trên E. Highway sự trình bày của tạo hóa làm cho tôi phải thán phục "ông Trời". 

Thỉnh thoảng nếu để ý nhìn ta sẽ thấy mấy con sơn dương sừng to "big horn sheep" đang tìm cỏ đề ăn trong khi mắt láo liên xem chừng coi có con sư-tử núi (mountain lion) nào đến săn bắt họ. "Mountain lion" là "vua" của miền cao sơn còn "big horn sheep" là thường dân của vùng núi sa mạc. Nhờ có "vua" vùng đất đẹp nầy mới giữ được thăng bằng sau bao nhiêu ngàn năm chớ không thì đất sẽ lỡ núi sẽ mòn.... 

Đường E. Highway là một phần của "Utah Scenic Byway", qua đó dân lái xe có thể đi viếng nhiều vườn quốc gia khác trong vùng, ngay cả Grand Canyon của bang Arizona. Trên "Byway" có rất nhiều dân chạy mô-tô, nhiều người từ Âu châu sang chơi, đa số họ rất lịch thiệp.    

Tôi đi xem cảnh đến xế bóng rồi về Springdale ăn tối, xong lại trở vào công viên chờ trời đêm đến để xem sao.   

Zion NP_34 

Trời hôm đó có trăng khuyết mùng năm tuy không tối lắm nhưng cũng vừa đủ cho việc quan sát thiên thể.  Vốn sống ở nhà quê lúc bé thơ, tôi có nhiều dịp ngắm trăng sao. Thường tháng 8 trở đi là lúc bầu trơi đêm đẹp nhất. Ngồi ngoài trời nghe cha mẹ ông bà kể chuyện đời xưa và chuyện "ma" không gì lý thú bằng. Óc tưởng tượng của tôi cũng phát xuất từ đó. Bầu trời Sài Gòn và Hà Nội ngày nay bị ô nhiễm bởi ánh sáng và khói bụi. Không biết trẻ em trong nước ngày nay còn có cái thú như tôi không?.... 

Ngày thứ hai trong Zion N.P. là ngày cho hiking. Thường các "Visitor Center" (trung tâm hướng dẫn du khách - tức là "tư vấn" đấy mà... các bác) của công viên có nhiều tư liệu miễn phí để cho ta tham khảo, ngay cả người giải thích và hướng đạo. Như nói phía trên tôi dùng xe "shuttle" của N.P. để đi lại trên đường "Scenic Drive. "Scenic Drive" là con đường kết hợp cho nhiều "đầu" trails (trailheads), từ đó tùy theo khả năng của mỗi người ta có thể đi khám phá cái đẹp của Zion. 

Tôi lên xe "shutle" từ trạm đầu là "Zion Canyon Visitor Center" đi thẳng đến trạm cuối là "Temple of Sinawava"- đây là cách đi ngược đầu càng về chiều càng về gần đến nơi xuất phát. 

Zion NP_56 

"Temple of Sinawava" có lối vào "Riverside walk" và "The Narrows". "Temple" hay "Cathedral" là từ dùng để chỉ đền đài hay đại thánh đường. Trong các công viên quốc gia Hoa Kỳ có rất nhiều thánh đường như thế. Tuy nhiên nó không phải là cái kiến trúc nhân tạo mà  là những núi hay tảng đá cao chót vót có hình dáng làm cho ta liên tưởng đến thánh đường uy nghiêm của La Mã, Ai Cập hay Hy Lạp xưa kia. Một từ khác nữa là "Court" - tức "sân" hay "cung đình" cũng được dùng như thế.   

"Riverside walk" là còn đường đi trên con sông "Virgin" (trinh nữ ) cạn. Đây là nơi thu hút rất nhiều du khách già và trẻ, bạn cần mang theo giày đi dưới nước và quần áo khô để thay. Đi hết khúc sông sẽ đến "The Narrows" - một hẽm núi hẹp có nơi tương đương như khoảng trống giữa 2 building. Cảnh nơi đây khó tìm thấy trên trần gian nhưng muốn chụp ảnh ta phải mang theo túi phòng ướt cho máy vì con sông trước nó có chỗ sâu đến ngực hay cổ tuỳ mùa.  

Zion NP_62 

"Angels Landing" bắt đầu ở "Grotto" trailhead. Đây là con đường cần nhiều kỷ thuật, bắp thịt  và sự tập trung tinh thần nhất của Zion N.P. Khi leo lên đến đỉnh một quang cảnh bao la của Canyon sẽ trình bày trước mắt ta - Ánh sáng, tiếng gió gào, tiếng chim hót trên đường - ngay cả sự im lặng của ngày tạnh gió, màu sắc của đất trời....làm cho ta phải đồng ý với mục sư Frederick Vining Fisher - người đặc tên cho nó: "Đây là nơi chỉ có Thiên Thần (Angels") mới bước chân đến được...".    

"Zion Lodge" là trạm xe cho người đi về khách sạn trong park, nơi đây có Restaurant cho tất cả du khách đến Zion. Tôi ghé trạm nầy để ăn trưa và "đổ" thêm nước. Phía sau "Lodge" có đường trail dẫn đến "Emerald Pools" rất dễ đi. Đây là con đường rất hợp cho người yếu chân. "Emerald" có nghĩa là "màu của ngọc bích", còn "pools" là vũng nước. Đó là những vũng nước nhỏ trên đá núi có màu như thế. Lý do là vì trong vũng có nhiều "green algae" (tảo xanh) như trong hồ Hoàn Kiếm của Hà Nội. 

 "Court of the Patriarchs" là trạm kế đó. Khi vừa bước xuống xe, xung quanh có một sự yêm lặng gần như tuyệt đối. Lúc xuyên qua con đường trail không dài lắm, tôi có cảm giác như đi lạc vào một Thánh địa của huyền sử:  Con người sao quá nhỏ bé dưới bóng của 3 trái núi đỏ hình tháp Chàm.  Khi nhớ đến chuyện trong cựu ước của người Do Thái và Ki Tô giáo về "Abraham, Isaac và Jacob" tôi mới hiểu ra tại sao nơi nầy được mệnh danh như thế.   

Zion N.P. có rất nhiều hẽm núi (canyon), hố sâu, vách đứng(cliff) rợn người và sa mạc cát đỏ buồn tanh. Đây là một cao nguyên ở 1,117 m đến 2,660 m, nhưng rất nóng bức mùa Hè.  Người thích sưu khảo địa chất, sinh thái thực vật và động vật chắc chắn là có rất nhiều điều để nhìn để học hỏi. Cá nhân tôi thì thích chim, thú dã sinh và cây cỏ vùng cao sơn. Zion đã giới thiệu với tôi một vài loài hoa dại trong đó có "golden Columbine" để nhớ, con "sơn dương sừng to" và con chim "rock wren" để thương, con "cắt kè" để làm quên cái khát và mệt của hiking. Tiếc là không gặp được con "California Condor"  (kền kền) trên bầu trời xanh biếc của "Canyon" như ước muốn. Người ta nói nó còn chút "xíu" nữa  là bị tuyệt chủng. 

Zion NP_47 

Trên một "Overlook" nhìn xuống thung lũng của "Kolob Canyons", tôi để cho tâm hồn thả lỏng. Đàng xa có cái "mirage" lạ lùng...Trời - đất hòa lẫn với nhau. Trên cao nguyên nầy thung lũng là biểu tượng cho sự tàn phá của thời gian, của nước, gió, thời tiết nóng lạnh... Kết quả của nó nào có khác gì cái kết quả do con người tạo ra trong chiến tranh? Nó làm cho tôi liên tưởng đến những tàn tích của Machu Picchu, Hy Lạp, La Mã hay Syria và Iraq hiện nay.    

Zion NP_59 

Bên vực  thẳm con quạ đen đang bay lượn theo hơi nóng dâng ngược dòng sức hút trái đất. Giờ nầy "quạ", "mây" hay "condor" không còn quan trọng nữa vì nó chỉ là biểu tượng cho cái "phù du" bồng-bềnh theo gió.  Trong giây phút mơ mộng xa lìa hiện thực bên tai tôi nghe  có tiếng sáo "qina" diệu dợi....Tiếng sáo não nùng của người  "Inca" (Peru) trên núi "Andes" năm xưa - họ đang than khóc cho giang san điêu tàn, văn minh một thời đổ nát... Đó là tiếng sáo "El Cóndor Pasa" *  Paul Simon phổ nhạc khoảng năm 1970 khi tôi còn sống bên Nhật và từng có dịp nghe qua trước nhà ga "Shinjuku" ** hay ở "Osaka Expo" (bên Nhật gọi là "コンドルは飛んでいく).  Không hiểu sao tôi có một cảm giác thật huyền diệu - cái cảm giác chưa bao giờ thấy khi ở dưới trần gian (i.e. dưới "thấp đấy mà...hì hì!). Tôi như được chấp cánh để chuẩn bị bay cao lên Thiên Đàn - hay ít ra, bay đến ...."cục đá đỏ" bọn trẻ hì hụt đua nhau trèo lên buổi sáng nay bỏ già nầy phía dưới chân núi vì bị cụp xương sống...Đó là cục đá của "Angels Landing" tôi ước được nhìn thấy trước khi đến Zion - Cục đá của mục đích "sống", của đam mê đến tuổi nầy vẫn chưa từ bỏ được.  - Naruhodo...

 

Chú thích:

 

*Bài "El Cóndor Pasa" (Spanish) do Paul Simon phổ sau khi  nghe nhạc khúc "Paso Del Condor" của ban "Los Incas" Nam Mỹ trình diễn ở Paris. Đây là một trong những bài dân ca Peru do Daniel Alomía Robles ghi âm từ dân bản xứ năm 1913 và được công nhận bản quyền năm 1933 tại US. Tuy nói là dân ca nhưng nhạc chỉ có giai điệu, không có lời. Paul Simon đặt tên bản nhạc là "The Condor Passes" (Anh) trong album "the Bridge Over Troubled Water", có nghĩa là "Con kền kền đang bay ngang trên trời...".  

Paul Simon là một  Singer-Songwriter của Mỹ, cũng là tác giả của nhiều danh khúc, trong đó có bài "The sound of silence", "Mrs. Robison" trong phim "the Graduate" (kẻ tốt nghiệp). Ông có lúc trình diễn với Art Garfunkel, một thành viên của folk-duo Simon  & Garkunkel. 

Bài nhạc "El Cóndor Pasa" được xem là quốc thiều không chính thức của xứ Peru.

Nó cũng được Peru nhận là "Di sản Văn hóa Quốc gia" năm  2004.  

Bài viết nầy có phụ chú vài tham khảo. Bạn có thể đọc thêm bằng cách bấm chuột lên "hyperlink" của dòng chữ khác màu.  

(xem photo album xin click vào đây) 

**

El_cóndor_pasa.jpg

Ban nhạc Peru trình diễn dân ca trước nhà ga Shinjuku

 

 

® "Khi phát hành lại thông tin từ trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com"

 

* Anh Huỳnh Văn Ba (67, Meisei - Tokyokyouikudai - Todai) không những là một nhiếp ảnh gia trong gia đ́nh Exryu, anh Ba c̣n là vận động viên về leo núi, xe đạp và nuôi bonsai. Anh Ba và anh Vơ Văn Thành (68, Nodai) đă từng dùng xem đạp đi khắp nước Nhật và xuyên lục địa Hoa Kỳ. Qua những lần đi này anh Ba đă có nhiều tác phẩm h́nh ảnh khắp nơi. Anh H.V. Ba hiện đang làm việc và sinh sống tại Ohio.

Cảm tưởng xin gởi về