Cờ Bạc Là Bác Thằng Bần

Lê Hiền

Lê Hiền là bút hiệu của anh Lê Văn Hiền (Exryu 71 - Ashikaga daigaku). Anh Hiền đã được trao tặng giải thưởng đặc biệt với nhiều bài viết về nước Mỹ xuất sắc đăng trên "Thi Viết về nước Mỹ" do Việt Báo tổ chức. 

Gởi con cho ngoại. Hai đứa tui lên xe, chả phóng một mạch lên Las Vegas hưởng tuần trăng mật sái nhì. Chả phóng một lèo 100 dậm giờ vượt quá tốc độ giới hạn 70 dậm trên freeway 15, tui ngồi cạnh hồi hộp hổng phải vì sợ tốc độ mà dzì chỉ sợ phú lít chặn đường bắt phạt toi mấy trăm bạc, lợi còn bắt đi học luật lệ giao thông. Từ quận Cam tới Las Vegas chả lái xa chỉ mất có 4 giờ đạt tiêu chuẩn anh hùng xa lộ.

Vừa tới khúc đường gần vào thành phố, tui bỗng thấy cái súng đo tốc độ chỉa thẳng về phía xa, tui la lên.

- Ngừng!

Nhưng đã wá trễ để giảm tốc độ, mần răng mà kịp. Thấy chiếc xe phú lít chớp đèn lù lù sau lưng, chả tấp vào lề đường.

Thủ tục đầu tiên là chả đưa bằng lái xe, sau đó nhận lại tờ giấy phạt. Ngó thấy số tiền phạt mấy trăm đô chả méo mặt.

Tới thành phố cờ bạc, trời đã tối hù. Mướn phòng xong chả dìu tui lên phòng, chưa kịp có chi tống dzô bụng, chả đã đòi ăn bánh hổng trả tiền, pháo kích đều chi, khiến tui ngất ngây con tầu đi. Dzầu sao chả cũng bị cấm cung mất một tuần rùi chứ bộ. Trăng mật sái nhì có khác, hết còn thơ mộng.

Đúng là con gà cục tác lá chanh, chả thấm đòn gục gã nhanh chóng.

Tắm rửa xong và ăn uống qua loa, hai đứa tui xuống casino. Phòng bài bạc có khác sực mùi thuốc lá, cấm ở hãng xưởng và nhà hàng, chứ đố thấy cấm hút thuốc ở sòng bài. Nhiều người bình thường lao phổi chết vì khói thuốc chắc cũng từ đây mà ra chứ đâu hè. Tui kéo máy, còn chả xà vào phòng xì dzách. Có em Mỹ trắng ăn mặc thiếu vải vóc, che trên hụt dưới, che dưới hụt trên, đỏng đảnh rề tới hỏi cha uống chi, chả ra hiệu chai bia Mễ Corona. Em gái đi một lúc sau quay trở lợi với chai bia còn sùi bọt, đứng cạnh chả khiêu khích. Chả rút tờ $10 đồng, ngó châm bẩm vào đồi gò cao phập phồng rùi bỏ vào trong nịt dzú. Uống bia ở sòng bài Casino hổng phải trả tiền à nhà, uống thả dàn, đây là tiền tip của chả cho em gái. Nhìn mặt chả coi bộ

muốn kêu lính bắt dzễ sợ.

Ngó em sơ sơ có một cái thui mà chả hên hết sức. Ra toàn xì với lại đôi đầm, kẹt lắm thì cũng phải rút được 5 lá cộng lại dưới 21 tuổi. Chả hên wá xá là hên.

Đâu phải chả lúc nào cũng hên đâu! Có lúc chả thua sút quần. Rút toàn là hoắc, quá tuổi 21 được phép uống rượu ở Mỹ. Những lúc sui tận mạng như thế này em gái sexy lại đến đưa bia, chả đỏ bài lợi thắng liên tiếp và thắng lớn. Có tiền rủng rỉnh chả kéo tui đi coi sô hát của Celine Dion, đâu có rẻ đâu hả trời.

Những lúc chỉ có hai người như thế này, chả lăng xăng chiều chuộng thiệt tình tứ, tui cũng đỡ bị tủi thân cho những ngày qua bị chả lạnh nhạt chỉ vui thú với bạn bè, rượu chè say xỉn. Chả dẫn tui đi hết sòng bài này đến sòng bài khác. Nào là Paris, Newyork, Kim Tự Tháp, Treasure Island, MGM. Các sòng bài sống về đêm, ban ngày có lẽ các dân chơi bài đi ngủ hết hay sao đó, chập tối đèn vừa lên thì người ta đổ ra đầy đường.

Cũng vì các sòng bài ở Las Vegas này mà một số người Việt đâm ghiền cờ bạc. Có một thời gian khoảng thập niên 1980 các sòng bài qua trung gian các người môi giới Việt cho xe khách rước những ai muốn đi Las Vegas vào hai ngày cuối tuần, được bao ăn bao ở khách sạn miễn phí lại còn được cho vài chục đô để kéo máy game. Wá đã! Ai mà hổng ham. Dzậy là nhiều người phe ta đi chơi bất kể ngày đêm, có một số sanh tật máu mê ghiền cờ bạc lúc nào hổng hay.

Cờ bạc là bác thằng bần, thiệt là hổng sai chút nào.

Y hình, dân có máu đỏ đen lại thích uống rượu, thích cãi nhau dzới dzợ và chuyện xảy đến kế tiếp là đập dzợ, và cuối cùng là nghèo và nghèo mạt. Sông có thể cạn núi có thể mòn song chân lý này hổng bao giờ thay đổi. Trong hãng tui có chú “Tám cờ bạc”, người đã thực hiện lời dạy dỗ này một cách sáng tạo và tài tình.

Uống rượu! số một! tì tì có thể tu hết 12 chai bia mà hổng cần mồi.

Bài bạc bất cứ khi nào có tiền, mà thua nhiều hơn thắng, bởi dzậy mới nghèo dzẫn hoàn nghèo.

Thua bài hổng có tiền tiêu vợ cằn nhằn, nổi điên thì xáng cho con dzợ vài bạt tai.

Trong hãng hai tuần lãnh lương một lần. Tám Cờ Bạc cầm cái check lương chỉ đợi có thế, đem ra nhà băng đổi tiền mặt rùi phóng xe một mạch lên sòng bài nộp mạng. Công sức lao động hai tuần tan theo ngày nắng vội.

Hổng có tiền thì thui, hễ cầm được cái check lương có mùi tiền, y hình các ngón tay của Tám Cờ Bạc run rẩy như hút phải xì ke ma tuý, vì liên tưởng đến cảnh ngồi sát phạt ở sòng bài. Mặt Tám Cờ Bạc đỏ lên như cổ con gà nòi. Chả rên bài Kiếp Đỏ Đen.

Giờ ta chẳng còn chi

Mãi trắng tay mà thôi

Đời bạc răng long phũ phàng

Tiền có kiếm như nước

Rồi cũng sẽ trôi hết

Tay không trắng tay lại về không.

Đời phiêu lưu là thế

Không biết đến ngày mai

Nên giờ đây mới đắng cay

Ngồi trước tấm gương sáng

Rọi vào đó mới thấy

Thân xác hoang tàn không nhận ra

Tui xin kể tiếp cho bà con nghe về tệ nạn đỏ đen trong khu vực tiểu Sài Gòn, tuy ít nhưng cũng đáng được báo động. hy vọng đứa con tui lớn lên hổng có rơi vào kiếp đỏ đen, để rùi phải ca cẩm bài kiếp đỏ đen.

Chuyện là dzầy. Khu tiểu Sài Gòn vào năm một ngàn chín trăm hồi đó, nhiều cửa hàng thương mại mọc ra như nấm theo đà tị nạn và di dân của người dziệt ta. Nhiều tiệm tưng bừng khai trương để đáp ứng nhu cầu khách hàng tăng vọt và rồi âm thầm đóng cửa vì hổng bán được. Thế nhưng có một số tiệm đóng cửa hổng phải vì buôn bán ế ẩm mà dzì máu đỏ đen.

Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng ngon lành hà. Sau những ngày tháng đầu khai trương tiệm ăn bỗng dzụt trở lên có khách, một đồn mười, mười đồn trăm. Tiệm ăn nên làm ra, rung rỉnh có tiền, chồng chiếc BMW và vợ chiếc Lexus để lấy le ra dzẻ ông chủ bà chủ, nhà thì dọn đến khu thượng lưu hổng có lại sợ cướp viếng thăm, có cổng gác và bảo vệ an toàn.

Cướp nhà đâu hổng thấy, mà thấy tự mình cướp tiền của mình đem dâng cho người khác, chơi kỳ cục dzậy đó ai chịu thì chịu hà.

Thì cũng cái mửng, cuối tuần mang tiền lên sòng bài giải trí chơi đó mà. Sẵn mới có thêm sòng bài Hawaii Garden mở ở trên Los Angeles cách quận cam có hơn 20 phút hà, bà dzợ tiện chân phóng xe lên đó chơi, mới đầu còn đóng sở hụi tiền điện nho nhỏ thui, sau tăng dần lên đóng chiếc xe máy, rùi đến chiếc xe hơi, xém chút xíu nữa thì đến cái nhà. Thiệt là may!

Ông chồng thấy dzậy đâu có chịu.

- Con bà nó! Con dzợ biết wánh bài còn tui hổng biết wánh bài chắc ha.

Hổng có tiền mặt, dễ thui, ổng lấy thẻ tín dụng visa ra cà mút chỉ. Kẹt thì rút tiền ở quầy tính tiền ra wánh tiếp. Chẳng mấy chốc nợ ngập đầu.

Và cuối cùng thì anh đi đường anh tui đi đường tui tình nghĩa đôi ta chỉ thế thui. Căn nhà bán đi trả nợ đánh bạc, cưa đôi hổng còn được bao nhiêu tiền lẻ để tiêu.

Thiệt tình!

Cuối cùng thì cửa tiệm cũng được sang lại dzới gía rẻ mạt. Trắng tay vẫn hoàn trắng tay như thời mới tị nạn.

Bây chừ! Tui noái dzề gia đình tui, chứ hổng dám ngồi lê mách lẻo chuyện người đời thêm hổng chừng bị sài xể dzào mặt lúc nào hổng hay.

Sau ngày lên Las Vegas tưởng chả, tức thằng chồng tui, tu tâm tánh trở về dzới chính nghĩa quốc gia, nào ngờ kỳ đi chơi này lại mở đường cho hưu chạy thêm. Lúc trước chả chỉ có uống rượu, đánh cờ cá độ, kà-rà-ô-kê hát nhạc sến, nay thêm thú vui mới nữa là đánh bài, lúc chả lập sòng ngay tại nhà lúc thì tại nhà người khác.

Có hôm chả đánh bài say rượu lái xe dzề nhà mình ên, say xỉn mần răng đụng dzô hàng rào nhà người ta cái rầm. Chả tối tăm mặt mày, hổng biết dzì đụng xe hay vì say xỉn, gọi về nhà kêu tui ra cứu bồ. Ra đến nơi tui thấy chiếc xe nằm chèo queo đầu móp méo vì đụng trúng cái cây to đùng. Được dịp tui lên cơn gắt gỏng và sài xể dzới thằng chả wá trời, để trả thủ lợi những ngày bị chả sài xể vuốt mặt hổng kịp.

- Tía nội tui ui! đường rộng to đùng sao ổng leo lên lề được hà.

Chả cười hề hề chân đi lạng quạng, ngả nghiêng chập choạng theo thế tửu quyền. Giọng lè nhè.

- Hê! hê! tui né … con chó băng … wa đường…, sợ đụng … tui bẻ ghi leo lề đó mà …

Tui đành phải kêu xe thâu kéo về nhà gấp hổng thui police đến cho giấy phạt, mà còn dám treo bằng thằng chả hổng chừng.

Wánh bạc ở nhà chưa đã, có bữa chả đi làm mần răng, thay dzì lái xe đến chỗ làm, ma dân lối quĩ đưa đường sao đó chả lại lái xe lạc lên Hawaii Garden, thui lỡ rùi hổng lẽ quay xe dzề, chả lầm bầm trong họng mình ên.

- Thui rùi! dzô sòng bài làm vài cữ cho dãn gân cốt.

Thế rùi chả ngồi lì cho đến tối mịt mới dzề đến nhà. Mèn ơi! Nghe chả kể tui ứa gan hết sức hà.

Hỏi chả thắng thua ra răng, chả trả lời ngon ơ.

- Thua cháy túi rùi.

Khi chả nói cháy túi là tui biết cũng cỡ vài thiên trở lên chứ hổng chơi đâu hè.

Tui bị ông trời đì hết cỡ mà, lấy chồng có sướng chi mô. Bây chừ tui hết ham có thằng chồng để thờ rùi.

Thiệt tình! Cờ bạc là bác thắng bần ha!