Cỏ Bồ Đề

Mẹ nằm huyệt lạnh, quê người
Sau bao năm tháng ngược xuôi, dăi dầu
Tóc xanh, đến thuở bạc đầu
Nắng mưa buồn tủi, đêm thâu cơ hàn

Con thương nhớ mẹ vô vàn
Mất quê, mất mẹ, gian nan từng ngày
Cỏ bồ đề hiện trên mây
Trăm thương ngàn nhớ chất đầy ngăn tim

Mẹ ơi xa cách vô biên
Ḷng con với nỗi nhớ riêng, thật gần.

MN