LẠI MỘT MÙA XUÂN XA XỨ

Ngày ấy xa rồi!

Tôi và những tờ lịch ṃn dần trên vách. Thời gian đi qua vội vàng khi bâng khuâng nh́n những chiếc lá lượn lờ, rơi rụng ngoài hiên. Cái lạnh ùa về từ trong mịt mờ kỷ niệm nhắc nhớ nỗi cô đơn khi đối bóng ḿnh.

Lại một mùa xuân nữa đang về! Bao mùa xuân đă đi qua? Tháng năm chồng chất lên phận người với bao nỗi mất mát, đổi thay!

Tôi muốn chạy băng băng trên những con đường cũ, thành phố sau cơn mưa, những hàng cây chồi mầm c̣n ngái ngủ, rạo rực bữa sang mùa.

Góc phố nào có ai đó đứng chờ nhau bên những cánh mai vàng đang kết nụ, những cơn mưa lất phất để t́nh yêu tinh thơm.

Tôi muốn quay về ngồi lại bên ô cửa cũ, khi nắng mới chợt bừng lên khoảng trời xanh trong của thời con gái.

Chiều cuối năm theo chân mẹ dạo chơi khắp phố đèn hoa, cái lạnh cùng mùa sót lại chỉ đủ làm hồng đôi má, nghe pháo nhà ai rền rả, đ́ đùng câu tống cựu nghinh tân.

Ở đâu rồi đôi mắt long lanh rộn ràng với ngày đầu năm mới, đôi môi ngượng nghịu những lời chúc xuân khi tay nắm chặt phong b́ mừng tuổi.

Ḷng vui khoe áo mới, hương quế, hương trầm thơm mùa lễ bái cho đất trời ngào ngạt hiển linh.

Ngày ấy xa rồi!

Tôi đă bỏ lại sau lưng một chuyến viễn hành. Bỏ trong tiếc nhớ, u hoài một quăng đời ḿnh. Ngày tháng vần xoay theo chu kỳ của thời gian tiệm tiến, năm cũ lại đi qua.

Mùa xuân xứ người ngập trời tuyết trắng, cũng mứt ngọt trà thơm, cũng áo xanh áo đỏ, cũng xôn xao lời chúc tụng bạn bè. Cuộc sống đầy đủ tiện nghi và xứ người cũng ngập tràn hoa cỏ mà sao ḷng cứ bồi hồi.

Có tiếng ǵ trong thinh không như đang réo gọi. Chút hương trầm ngày lễ bái tổ tiên kia chăng, hay khói bếp nhà ai bay đi từ nồi bánh chưng nấu dỡ? Cho ḷng xuyến xao hai tiếng "quê nhà".

Ngày ấy xa rồi!

Xa rồi mùa xuân của tiết mùa hay mùa xuân của một đời người? Tôi không biết nữa, khi cô đơn và thời gian đă thành hai hành lư phải đeo mang trong cuộc sống.

Thôi th́ xin một lần cầm tay kỷ niệm và thầm th́ tiếng gọi : Xuân ơi!

Mỹ Nga

Texas 2015