MẸ

MN

“ Mẹ ” – một từ rất ngắn gọn nhưng lại không có ngôn từ nào đủ tinh tế để tả hết những yêu thương thiêng liêng của tình mẫu tử. Cho dù có bị thời gian, sức mạnh hay bất kể thế lực, sự trắc trở hay vướng bận, khúc mắc hay bất kỳ điều kiện nào cản trở thì tình yêu đó vẫn ngấm ngầm lan toả, tích tụ, đắp bồi, nuôi dưỡng, mang yêu thương cho mãi, cho mãi mà không bao giờ cạn.

Từ thuở khai sinh lập địa cho đến hiện tại, rồi tương lai – một tương lai rất xa với thế giới thực tại, hay nếu có một thế lực siêu nhiên hùng mạnh đến mức có thể làm cho trái đất thay đổi, vũ trụ đổi thay hoặc những điều mới mẻ nào đó mà ngay trong tưởng tượng của những con người tân tiến nhất, những cỗ hiện đại nhất cũng chưa chắc đã nghĩ ra ít nhất một cái tên phù hợp, rồi cho dù tất cả có thay đổi thì “ tình mẹ ” vẫn mãi mãi vĩnh hằng. Mọi vật, mọi thứ, tất cả có lúc đúng, lúc sai, hay lúc này đúng, lúc kia sai, hoặc ngược lại, hoặc song hành đúng sai lẫn lộn thì “ tình mẹ ” vẫn mãi mãi không có sai, chỉ có đúng. Còn chân lý của mọi sự việc thì sao? Có lẽ cũng có lúc nó phù phiếm, xa xỉ, lố bịch, lẩn khuất nhưng “ tình mẹ ” vẫn luôn là chân lý tuyệt đối giữa con người với con người.

Những gì vốn xảy ra khác biệt trong đời sống, thậm chí có những khác biệt tưởng chừng không thể chấp nhận nhưng nếu có mẹ thì sự tha thứ cộng thêm yêu thương sẽ lấp đầy những chỗ vốn khiếm khuyết. Dẫu vậy, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây và đôi khi còn không kịp đếm nửa giây trôi qua, mẹ có thể rời xa những đứa con vốn từng nằm trong bụng hơn chín tháng. Mẹ đã lao tâm khổ tứ, lo lắng ưu tư, âm thầm chịu đựng, nuốt những muộn phiền để có thể tận lực tận tâm với hài nhi bé bỏng. Cho dù có muôn vàn khó khăn, thử thách, môi mẹ vẫn nở nụ cười hạnh phúc vì có con. Thế nhưng quanh quẩn đâu đó vẫn thường xuyên có những oán hận, trách móc, kêu ca, hờn dỗi, đòi hỏi từ phía những người con. Đôi khi còn có những hành động ngỗ ngược hoặc những lời nói khó nghe khiến mẹ phải muộn phiền. Để khi mất mẹ rồi mới thấy hối hận, căm giận chính mình và không bao giờ tha thứ được cho mình. Thậm chí có thể mang đến phiền toái và liên lụy với những người xung quanh.

Có những câu chuyện nho nhỏ, khi góp nhặt chúng lại với nhau, nghiệm kỹ lại mới thấy được giá trị thực sự và ý nghĩa biết bao. Sau đó tách chúng ra để một lần nữa nhìn rõ ràng hơn những gì mà nhiều người vẫn thường cho là be bé, chi tiết vụn vặt, tiểu xảo không cần thiết nhưng lại có sức mạnh và sự gắn kết trong sợi dây tình cảm vô hình này. Bất cứ điều gì đẹp đẽ nhất trên thế gian vẫn không sánh bằng mẹ. Dù mẹ là ai, làm gì, ở đâu, cho dù mẹ đã làm bất kể điều gì thì mẹ vẫn là mẹ, bất biến trong thực tế, bất diệt trong lý tưởng. Mẹ là tất cả trong mỗi chúng ta. Hãy trân trọng, nâng niu, hiếu thảo, yêu thương mẹ bằng tình yêu thiêng liêng như tình yêu của mẹ dành cho. Vật chất sẽ không bao giờ bù đắp được nếu tinh thần bị đánh mất hoặc rơi rụng. Vì mẹ luôn giữ gìn đời sống tinh thần cho con, vì nguồn sữa mẹ luôn ấm nóng bởi tinh thần không ngừng bồi đắp.

Và hãy nhớ rằng: “ Ở đâu có con, ở đó chưa bao giờ vắng mẹ ”.

MN, 2013