NHỚ XUÂN

Xin hăy cùng xuân trang điểm lại
Cho đời giây phút tạm yên vui
Ngày mai ta hỏi bầy chim én
Hỏi én xuân đi có ngậm ngùi….?

Mùa xuân đến rồi mùa xuân đi theo quy luật tự nhiên của trời đất, nhưng vẫn có những mùa xuân ở lại, in trong tâm khảm con người.

Bao mùa xuân đi qua trên xứ người, riêng tôi cứ mang hoài tâm trạng: Đón xuân nầy mà nhớ xuân xưa …

Đó là mùa xuân rất cũ trên quê hương tôi. Khi những hàng sầu đông bắt đầu rụng lá, dấu hiệu đầu tiên của sự chuyển đổi tiết mùa. Ba tôi đă chuẩn bị sẵn sàng cho việc tuốt lá những cây mai trước sân nhà. Cũng như bao nhiêu người khác, với quan niệm mai là loài hoa tiêu biểu của mùa xuân, nên ông bỏ công chăm sóc, sửa soạn làm thế nào cho những cây mai nhà ḿnh nở hoa kịp trong ngàyTết. Đó là việc làm công phu gởi theo tấm ḷng của người yêu hoa. Tôi lờ mờ h́nh dung điều ấy mỗi lần ba tôi cùng vài người bạn ngồi uống trà cuối năm bên nhánh mai ông đă chọn cắt, cắm trong chiếc lọ to đặt giữa pḥng khách rồi gật gù, gật gù măi với câu: “… Nhất sinh đề thủ bái hoa mai…”

Thành phố đă rộn ràng sắc xuân từ những tuần đầu tháng chạp. Cái rét vẫn c̣n lẩn quẩn đâu đó, nhưng người người đă rủ nhau quay về đông vui tấp nập hơn. Hàng quán đă bắt đầu trưng bày những mặt hàng để phục vụ cho ba ngày Tết. Kia là dăm hộp bánh mứt, nọ là khay phong b́ mừng tuổi, những chiếc khăn xanh đỏ tím vàng, những chiếc áo màu sặc sỡ, cứ thế làm cho không gian của ngày sắp Tết vui mắt hẳn lên. Tôi dừng lại ở mâm ṭ he làm bằng bột sắn, những con vật, những cành hoa được nặn thành h́nh nhuộm nhiều màu sắc cắm trên những chiếc que tre. Đó là kỷ niệm của một thời thơ ấu, năm bảy đứa chúng tôi chuyền tay nhau những con vật, những cành hoa được nặn từ tay của một nghệ nhân già, mà qua bàn tay tài hoa ấy mỗi vật như được điểm thêm cái hồn của nó. Chơi chán chúng tôi lại đem vào nướng rồi chia nhau, đứa th́ cái đầu đứa th́ cái cánh, mùi khét cháy của bột, của màu tạo nên một mùi thơm lạ làm gai gai đầu lưỡi mà mấy chục năm sau vẫn c̣n dư vị.

Có lẽ những câu đối Tết là thứ làm cho ba tôi vui thích nhất. Ông đă mang về nhà và dán hai bên bàn thờ hai câu đối mang ư nghĩa nhớ ơn ông bà tổ tiên. Trong pḥng khách là những câu: “Tống cựu nghinh tân”, “Chúc mừng xuân mới”, đây mới chính là nét đẹp tinh thần mà những

Tết xưa không bao giờ thiếu, nó đă thành nếp thành lệ lâu rồi:

“ Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua …”

( Vũ Đ́nh Liên)

Cũng có thể theo gương Lang Liêu ngày xưa mà người Việt tự bao giờ đă h́nh thành nếp nghĩ, rồi thành như thông lệ. Mỗi năm khi Tết đến, những phụ nữ trong nhà tự tay làm những món ăn ngon nhất dâng cúng tổ tiên. Sau đó mời khách đến thăm nhà vào những ngày đầu năm để có dịp trổ tài nữ công gia chánh.

Chiều ba mươi Tết trong khi mọi người đang bận rộn nấu nướng th́ tôi cùng mẹ đi dạo các chợ hoa. Những chậu cúc vàng, những cành lan trắng, những chậu hải đường, những cây vạn thọ là những loại hoa mà khi dừng lại tôi không muốn rời đi.

Ngày cuối năm cái không khí hối hả rộn ràng đón xuân đă hiện rơ trên từng khuôn mặt, chị bán rau hành đang vội vàng gánh hàng qua chợ, anh xích lô chở những cành mai, cành đào rảo khắp phố phường. Đây đó tiếng gọi nhau, tiếng chào hỏi râm ran làm cho không khí náo nhiệt, tươi vui mà nhiều năm sau khi nhớ lại những mùa xuân quê hương ḷng tôi vẫn c̣n bồi hồi, xúc cảm.

Cỗ bàn đă bày lên thờ cúng, những chiếc bánh chưng, bánh tét tươi xanh màu lá gói mang theo hương vị đoàn viên quây quần bên nồi bánh đêm qua. Mọi sự tinh tươm đă sẵn sàng để đón chờ ngày đầu năm mới. Trong không khí thoảng chút hương trầm làm cho đất trời trở nên linh thiêng. Tôi cúi xuống nh́n đôi guốc mới tinh với chút thẹn thùa khi thấy ḿnh đang háo hức chờ xuân …

Bây giờ, cụ đồ xưa đă thành người của “muôn năm cũ”, h́nh ảnh ông lăo làm ṭ he ngày ấy dường như vẫn c̣n lăng đăng đâu đây... Những mùa xuân quê hương đă khuất ch́m đâu đó trong mịt mờ kư ức. Tôi vân vê vài sợi tóc bạc như đếm tuổi xuân xa. Những mùa xuân đi qua đời người có vậy mà nghe da diết biết chừng nào. Nghe mênh mang lời thơ của thi sĩ nào đấy:

“ Chén rượu chưa say hồn lăng sĩ
Trời thơ chưa gợi ư muôn phương
Chợt nghe xuân đến hồn ngây ngất
Ta gởi ḷng theo mấy nẻo đường…
Nhà ta hoa nở vội
bướm bướm về quanh sân
Đốt ḷ hương cũ t́m nhân ảnh
Xin mở ṿng tay đợi cố nhân …”

Tôi vẫn ngồi gởi ḷng theo những nẻo đường của mùa xuân cũ, tay che cái lạnh cùng mùa. Cố nhân ơi ! về đâu mái tóc xanh ngày cũ. Có chia nỗi niềm cùng tôi khi xuân đến, xuân đi…

MN 2017