Tập Thơ

"Tnh Muộn"

MN

 

Tnh Muộn

Đm nay ngồi ngắm vnh trăng
Đưa tay ngoắc gọi chị Hằng xuống chơi
Ta khng c rượu để mời
Th thi, hy xuống cng ngồi lm thơ

Ch cuội l lắc cười đưa
Chị Hằng khng xuống d chờ nt thy
Thi th ngươi hy ln đy
Cng ta với rượu giải khuy...nhớ người

Đếm từng mảnh vụn sao rơi
Quay cuồng tnh muộn giữa trời bao la
Bng trăng soi nỗi sầu ta
Thả trn bờ cỏ phi pha dng gầy

Ta khng uống rượu m say
Mốt mai rồi sẽ quắc quay nhớ người.

mn

 

 

 

 

 

Nhung Nhớ Gọi Tn Anh

Trăng lung lay, trăng lung lay
Trn mặt hồ gi đẩy, trăng say
Trăng lung lay, trăng lung lay
Rung động tnh như vạt sương bay

Ai khiến hồn mnh thổn thức đm nay!
Bạn tri m xi ta cạn chn thề
Trăng lung lay, tay trong tay
Ta muốn, v chưa, ngại ai qun lối về

Trong hoang vắng vọng tm hư ảnh
Hai nửa đời thiếu nhau, thm lạnh
Tnh xa tnh nn cũng trăng đau
Người xa người trăng cũng phai mu

Sẽ ta như bo nước lnh đnh
Cng mảnh trăng tri cuối bi, đầu ghềnh
Trăng a vng, tnh như vết phỏng
Thổn thức say, nhung nhớ gọi tn anh.

mn

 

 

 

 

Hnh Lang

Hnh lang di v tận
Di hơn những ngn đm
Ta với sầu lẽ bng
Bước vo phần mộ ring

Hnh lang nhiều phiền muộn
Thm uống ngụm c ph
Đnh thức người b mọn
Thức đời mnh u m

Hnh lang di hun ht
Hơn cả những xc đm
Ta với sầu những bước...
Đi vo phần mộ ring

Hnh lang buồn lạnh lẽo
Xa vt mi khng cng
Như bnh hoa tn rụi
Khc cuộc tnh lm chung...

mn

 

Gần Hay Xa

Anh gần hay xa
Như vầng nhật nguyệt
Chiếu sng hồn ta
Những tia nắng tuyệt

Anh gần như trăng
Soi nhau phong trần
Soi nguồn bất hạnh
Vết buồn chung thn

Đam m ngọt ngo
Như điệu ca dao
Khc quanh gi chướng
Để lại đời nhau

Gặp lại một lần
Vẫn tường ngăn cch
Ngổn ngang nghi hoặc
Ghi dấu buồn ta

Vết đau trống ngực
Cng những phi pha
Anh v nỗi nhớ
Lc gần lc xa.

mn

 

 

 

 

 

Huế V Anh

Lc đ ta về - Huế của anh
Ngập ngừng ngắm bng nước Hương Giang
Đại Nội chiều mưa giăng my phủ
Ta thấy trong thơ - Bng của chng

An Cựu, Đng Ba thật dễ thương
Tc anh bạc nắng chiều tha hương
Mưa đủ lm sương giăng ng rẽ
Ta c anh mộng trắng canh trường

Huế bỗng l anh - Huế bỗng thơ
Mưa chiều xa lộ bỗng ngẫn ngơ
Kể từ buổi ấy thương chi la.
Trầm mặc đa tnh - C biết chưa?

Anh dẫn ta vo huyền thoại xưa
Thăm cha Thin Mụ đứng bơ vơ
Thoảng nghe đu đ cu: răng, rứa...
Huế v anh - Biết c đợi chờ?

mn