Phụ trương VĂN HỌC NGHỆ THUẬT Đặc Biệt - April 7, 2001

 

 

 

 

Một cơi đi về,
Em c̣n nhớ hay em đă quên

Tưởng niệm Trịnh Công Sơn

Bên đời hiu quạnh ướt mi
Một lần thoáng có em đi trong chiều
Cuối cùng cho một t́nh yêu
Diễm xưa yêu dấu tan theo mưa hồng
Ru em từng ngón xuân nồng
Phôi pha lời của gịng sông t́nh sầu
Ru t́nh cỏ xót xa đưa
Nguyệt ca xin trả nợ người quỳnh hương
Em đi bỏ lại con đường
Mưa mùa hạ tuổi đá buồn t́nh xa
Vết lăn trầm từng ngày qua
Hoa vàng mấy độ ru ta ngậm ngùi
Cát bụi cũng sẽ ch́m trôi
Quỳnh hương xa dấu mặt trời vườn xưa
Biển nhớ gọi tên bốn mùa
T́nh yêu t́m thấy đóa hoa vô thường
Hạ trắng có những con đường
Một ngày như mọi ngày thương một người
Tạ ơn c̣n ai với ai
Ngẫu nhiên như tiếng thở dài ru em

Phạm Vũ Thịnh - Sydney 05/04/2001

"Sống ở đời này chỉ có thân phận và t́nh yêu. Thân phận th́ hữu hạn. T́nh yêu th́ vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng t́nh yêu để t́nh yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá Đời."
Trịnh Công Sơn

 

Tranh Nguyễn Trọng Khôi

 

 

 

* Tất cả các cụm chữ dùng trong bài đều là nhan đề các bản nhạc phổ biến của Trịnh Công Sơn