Tình xa xin trả nợ người

Này em có nhớ em đã cho tôi bầu trời
Một ngày như mọi ngày vẫn có em bên đời
Cát bụi phôi pha tôi ơi đừng tuyệt vọng
yêu dấu tan theo còn thấy mặt người

Tôi ru em ngủ lời của giòng sông
Biển nhớ ru em từng ngón xuân nồng
Thành phố mùa xuân tình yêu tìm thấy
Rừng xanh xanh mãi tuổi đời mênh mông

Vườn xưa nhìn những mùa thu đi
Còn tuổi nào cho em ướt mi
Ru em ngày nay không còn bé
Môi hồng đào em hãy ngủ đi

Tuổi đá buồn cỏ xót xa đưa
Ngẫu nhiên em đến tự ngàn xưa
Ru đời đi nhé mưa mùa hạ
Thương một người tình nhớ diễm xưa

Tưởng rằng đã quên đóa hoa vô thường
Người về bỗng nhớ chuyện đoá quỳnh hương
Tôi đang lắng nghe bốn mùa thay lá
Ru tình em đi bỏ lại con đường

Từng ngày qua như cánh vạc bay
Góp lá mùa xuân còn có bao ngày
Lặng lẽ nơi này hoa vàng mấy độ
Để gió cuốn đi như một lời chia tay

Biết đâu nguồn cội chiếc lá thu phai
Cỏ xót xa đưa như tiếng thở dài
Một cõi đi về bên đời hiu quạnh
Ru ta ngậm ngùi nghe những tàn phai

Hôm nay tôi nghe như chim ưu phiền
Em còn nhớ hay em đã quên
Vết lăn trầm gần như niềm tuyệt vọng
Phúc âm buồn xin mặt trời ngủ yên

Phạm Vũ Thịnh
Sydney 04/01-04/09

"Sống ở đời này chỉ có thân phận và tình yêu.Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng.Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá Đời."
 
Trịnh Công Sơn