Có Những Bài Ca Nhớ Măi

Có lẽ nhiều bạn cũng có ư nghĩ chung với tôi, rằng trong đời chúng ta có nhiều điều có thể xem như những “mốc thời gian” để đánh dấu cho một vài cái ǵ đó: một sự kiện, một kỷ niệm, một người thân, một người bạn, vv... Với tôi, những “cột mốc” đó hầu hết là những bài hát. Đơn giản là tuy chúng đến với ḿnh từ lúc nào không biết, nhưng mỗi lần nhớ đến, hay bất chợt hát lên nghêu ngao, th́ những h́nh ảnh và sự việc của quá khứ lại hiện về rơ rệt trong đầu.

Êm ái nhất là những bài ca thời thơ ấu. Cô giáo đầu tiên của tôi mở lớp dạy học tại nhà, và nhà cô sát ngày nhà tôi. Cô dạy chúng tôi những bài hát trẻ con, nhẹ nhàng nhưng ư nghĩa thật thâm thúy. Có lẽ các bạn đồng song với tôi đều c̣n nhớ, v́ chắc cũng như tôi, tất cả đều mang theo măi trong ḷng ḿnh suốt cả cuộc đời.

Đoàn em là những mầm măng rất non
Đang lớn đang tươi nhưng mềm
Nhờ bao hàng trúc che chở bên ḿnh
Đoàn em được sống êm đềm.
Dù măng bé yếu ớt nhưng vâng lời người trên
Và hết ḷng làm việc cần chuyên
Măng mọc đều đều đều, măng mọc thẳng thẳng thẳng
Măng lớn lên sẽ nên trúc bền.

Giây thân ái lan rộng muôn nhà
Tay dẫu xa nhưng tim không xa
Đường tuy xa, nhưng t́nh bao la
Tiến bước theo ánh chiêu dương đón mời
Vui tươi, ta biết trong ḷng nhớ ḷng
Tay dẫu xa, nhưng ta đừng buồn.

Chúng ta là chim, bốn phương bay về đây
Về đây chúng ta sống trong đảo tiên
Chúng ta là hương, gió mang đi ngàn phương
Nguyện đem gieo rắc khắp nơi ánh vàng.

Lớn lên thêm một chút, giă từ cô giáo, tôi vào học trường tiểu học Trần Quốc Toản. Mỗi sáng thứ hai, chúng tôi sắp hàng đứng chào cờ và hát bài ca hiệu đoàn:

Trần Quốc Toản trang anh hùng tí hon
Danh tiếng lừng sáng ngời sử Việt Nam
Trần Quốc Toản trang anh hùng tuổi non
Hăng hái toàn binh đánh nát tan quân Nguyên.
Nêu cao tấm ḷng hy sinh
Cho ta noi gương hồn thiếu nhi xưa
Thân c̣n bé, chí người lớn
Tuổi c̣n non, cứu đất nước
Sáng danh cho giống ṇi Việt Nam
Trần Quốc Toản trang anh hùng cứu dân
Trần Quốc Toản trang anh hùng cứu nước.

Lối giáo dục của nhà trường thật hay, gây được ảnh hưởng lâu bền trong tâm trí mỗi đứa học tṛ. Chúng tôi nhớ lịch sử Việt Nam mà không tốn công sức ǵ. Học sinh trong mỗi lớp chia thành bốn đội, và lớp tôi có bốn đội nhà Trần: Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần B́nh Trọng. Học sinh lại được hát những bài hát lịch sử, chúng tôi nhớ được rất nhiều: Bạch Đằng Giang, Nước Non Lam Sơn, Hoa Lư (Bóng Cờ Lau), Trần B́nh Trọng, Vua Quang Trung, vv... Bên ngoài trường học, có những bài hát thịnh hành của một thời, và chúng tôi cũng say sưa hát theo dù là c̣n nhỏ:

Thiết tha vài lời
Gửi người thiếu niên trên trường đời
Cố gắng tiến lên mau đâu có thua người.
Nước ta cường thịnh
Nhờ đoàn thiếu niên mau hùng mạnh
Khí phách hiên ngang, đây ta người Việt Nam...

Thiết tha vài lời
Gửi người thiếu niên trên trường đời
Hăy mến yêu quê hương Việt Nam muôn đời...

Rồi tôi vào Sài G̣n, theo học một trường lớn. Bài hát hiệu đoàn của trường mới cũng là một bài hát rất ư nghĩa cho tất cả chúng tôi:

(...) Cùng tiến bước trên đường đời
Ḷng ta nhất quyết nên người
Theo gương sáng những bậc đàn anh
Thề đoàn kết, ta trung thành (...)

Ngày nay thi sức đua tài
Nhiệt thành xây đắp ngày mai.
Ta cương quyết đi lên, ḱa tương lai huy hoàng
Đồng tâm theo chí hướng ta đi chính đàng (...)

Mỗi lần nhớ tới bài hát này, trong trí tôi lại hiện lên h́nh ảnh của ngôi trường, và những gương mặt thân thương của thầy, của bạn. Nhưng trong các bạn bè thuở đó, người mà tôi nhớ nhất là đứa bạn gần nhà. Hắn hát rất hay, và lúc nào rảnh rổi một chút là có thể cất giọng lên hát. Lần cả đám chúng tôi đi chơi với nhau ở một ngọn đồi gần Thủ Đức, hắn hát một bài vu vơ, nhưng không hiểu sao bài hát đó lại ăn sâu vào trong tôi. Với tôi, bao giờ bài hát đó cũng là chính hắn.

Anh hay chăng mùa xuân sang
Có nghe tin vui rộn ràng
Một đêm, trời vui trăng sáng trong làng.

Trăng soi trên bờ thùy dương
Canh dài màn đêm lắng sâu
Lặng nghe, giờ đây tiếng ca mong chờ...

Hay chăng biên thùy xa xôi
Nhớ quê hương qua ruộng đồi
Người ơi, người tôi thương mến muôn đời (...)

Hôm nay trên đồi hoa sim
Tưng bừng reo vang lũ chim
Gọi nhau, về chia trái sim cuối mùa.

Rồi tôi đi học xa, rồi hắn vào quân ngũ, thỉnh thoảng vẫn vài lá thư lẻ tẻ thăm nhau. Rồi đến cuộc đổi đời, hắn đi tù cải tạo... Bốn năm sau hắn được tha, về nhà cưới cô gái suốt bao nhiêu năm đă lặng lẽ đi thăm nuôi hắn.

Ở xa nhau, ít hỏi han thăm viếng v́ cả hai đều bận rộn và cứ nghĩ: ừ, th́ “quân tử chi giao”, thấy cứ như nước lạnh thôi, b́nh thường nhưng không chán... Nào có bao giờ ngờ hắn lại mất sớm, hai đứa con c̣n thơ...

Bài hát vừa chép ở trên, tuy nội dung không liên quan ǵ đến t́nh bạn giữa hắn và tôi, nhưng tôi vẫn nhớ măi v́ đó chính là bài mà hắn hát... Vậy mà bài sau đây, không hiểu tại sao lại luôn luôn gợi nhớ cho tôi về một người anh; tuy nó cũng không liên quan mật thiết ǵ với t́nh cảm giữa anh và tôi. Nghĩ măi, tôi đoán có lẽ đó bài hát này đă thịnh hành vào trước thời tôi chia tay anh để đi học xa, và lúc đó anh vẫn đến nhà tôi thường xuyên v́ đang theo đuổi người chị…

Niềm thương dù cho xa cách muôn trùng không phai mờ
Ngày tháng vấn vương theo áng mây trôi đi bơ vơ
T́m lúc, chiều về những phút say mơ
T́m về lối cũ nên thơ, hàng cây im bóng bên hồ.

Đàn ơi ḥa theo tiếng gió mơ màng đi xa vời
Lời ai sao mà tha thiết êm đềm như chơi vơi
H́nh bóng ngày nào đă quá xa xôi
Một tà áo tím bên tôi
Thầm nghe lá vàng nhẹ rơi.

Không gian sao ch́m vắng
Dáng xưa khi chiều xuống
Bên hàng cây dương liễu vẫn xác xơ.

Đường chiều vương vương nắng
Đàn ḷng ơi xa vắng
Mộng đời dệt hoa gấm khi c̣n thơ (…)

Mỗi lần bài hát hiện lên trong trí, tôi lại thấy ngậm ngùi. Bài hát quá hay, nhưng sao buồn thế. Nó lại như một lời tiên tri, v́ anh ấy và chị tôi sau này không cùng nhau đi trọn được đường đời.

Bây giờ, anh ở châu Âu, tôi ở nơi tận cùng của trái đất. Thỉnh thoảng, vẫn viết vài chữ thăm nhau, một phần do bận rộn, một phần lại cứ nghĩ “quân tử chi giao”! Lẽ ra, có vài điều tôi cần phải nói với anh, rằng tôi vẫn nhớ măi ngày xưa anh hay gửi cho tôi rất nhiều sách báo, nhờ đó tuy ở xa nhưng tôi vẫn được đọc sách truyện của những nhà văn quen thuộc của Sài G̣n. Tôi cũng biết anh buồn nhiều, nhưng không biết làm sao để chia sẻ với anh. Từ sau việc đi tù cải tạo, sự nghiệp của anh cứ một chiều đi xuống. Từ một vị bác sĩ quân y, sau một phút đổi đời đă trở nên phận nút chai bập bềnh qua nhiều bến... Nhớ lại trong những sách báo ngày xưa anh gửi cho tôi có một bài thơ ngắn, ngẫu nhiên sao mà lại giống đời của rất nhiều người Việt, tài hoa mà lận đận v́ phiêu bạt, như anh:

Biên cương cất bước, trăm đầu rụng
Dừng kiếm bên trăng, một vẻ cười
Có tủi cho gịng trai đất Việt
Bàn tay không nắm hết tương lai.

(Ngô Thế Vinh: Từ Hải)

Mà đâu phải riêng ǵ mỗi ḿnh anh! Dang dở hết, dang dở cả một xă hội, cả nhiều thế hệ, cả một dân tộc. Cũng chỉ v́ dân tộc đó không được – hay không biết – chọn lựa; cũng không hiểu được tại sao ta lại phải “v́ ba ngàn triệu trên đời”! Bạn bè, thân thích, anh em, kẻ bỏ ḿnh trong cuộc chiến, người may mắn sống c̣n th́ cũng chịu mất mát, đau khổ, dở dang... Tôi có cô bạn gái học cùng lớp, thuở c̣n ở trường, cô ấy là một người nổi bật: Học rất khá, giỏi ngoại ngữ, khi cô làm nàng Bạch Tuyết trong màn ca vũ Snow White, con trai cả trường ngưỡng mộ... Mấy chục năm sau, gặp lại, cô ấy hoàn toàn là một người khác hẳn, làm tôi cứ ngậm ngùi nghĩ đến câu “trai thời loạn, gái thời b́nh” (trai thời loạn, nhưng gái th́ phải sống trong thời b́nh!) … Tất cả cũng chỉ v́ một cuộc chiến dai dẳng, tàn khốc, nên từ một cô học tṛ nhỏ, trâm anh, hiền lành; chỉ v́ đi theo niềm tin “thề cứu lấy nước nhà, thề hy sinh đến cùng” của người cha; mà phải đi vào một con đường chông gai, nghiệp chướng, bể khổ vô bờ...

Trở lại với những bài hát. Song song với bài hát làm tôi nhớ đến người anh như vừa nói là hai bài ca khác mà bao giờ cũng gợi lên trong tôi nhiều hoài niệm. Thứ nhất là một bài tôi không biết tựa, nhưng yêu thích từ khi c̣n nhỏ:

Thuở ấy, tóc nàng chưa chấm ngang vai, mắt tôi chưa vương bụi đời
Tuổi thơ, nh́n đời như giấc mơ hoa, mối t́nh đẹp như câu ca
C̣n nhớ, nhớ măi xuân năm nào, hai đứa ươm cây đào, để ghi nhớ măi sau
Một mai hoa lá lên tươi màu, kỷ niệm êm ấm những tháng ngày gần nhau.

Mười mấy năm rồi, mà người đi viễn xứ dệt giấc mơ
Thấy hoa đào nở lại tưởng màu hoa áo ai ngày xưa
Rồi có năm nào về đường xưa lối cũ, ḷng xuyến xao.
Bóng ai phương nào, kỷ niệm xưa chỉ thấy bông hoa đào.

Mười năm xưa đẹp như bức tranh thơ, biết sau ra sao mà ngờ...

Điều đáng buồn cười là đây không phải một “bài ca thất t́nh” dành cho tôi, v́ thuở đó tôi c̣n bé lắm (“tôi c̣n bé lắm… đó, ai ơi!”). Bài hát đă thịnh hành khi tôi đang c̣n ở bậc thấp của trung học đệ nhất cấp, cho nên, nói như các thi sĩ, có lẽ lúc đó mọi người chỉ thấy tôi “nửa ông nửa thằng”:

Có chàng ngơ ngác như gà trống
Dẫu đến trăm năm vẫn trẻ thơ
Thơ thẩn một chiều trong gánh xiếc
Yêu nàng cưỡi ngựa uốn lưng tơ...
Có phải chàng ta đến tuổi rồi
Ra đường ngỡ gặp thấy hoa khôi
Uổng cho áo mới mừng xuân rộn
Ai đợi chàng đâu, chỉ nắng cười!

Bài hát thứ nh́ là của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Nó đi vào tận đáy ḷng của người nghe v́ cả âm điệu lẫn lời cả đều thật thiết tha, nhất là đối với những ai từng biết đến bối cảnh của bài hát.

Chiều nay thấy hoa cười, chợt nhớ một người
Chạnh ḷng tôi khơi bao niềm nhớ
Người đi xa xăm phương trời ấy
Người c̣n buồn c̣n thương c̣n nhớ
Nắng phai rồi em ơi.

Chiều nay có một người ngơ ngác đi t́m
Một t́nh thương nơi phương trời cũ
Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá
Chiều tàn dần phai trên ngàn lá
T́m đâu bóng h́nh ai (…)

Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời
Đợi mùa xuân sang tô màu nhớ
Dừng chân trông hoa xuân hồng thắm
Buồn t́m về t́nh ai đầm ấm
Giờ vun vút trời mây…

Với mỗi cá nhân chúng ta, hẳn ai cũng có những câu ca, bài thơ, hay bản nhạc, cuốn sách... đánh dấu cho những chặng đời ḿnh. Nhưng trong những bài hát mà tôi muốn nói tới, có lẽ bài sau đây mang dấu ấn lớn nhất với tôi – và có lẽ cũng với nhiều người Việt khác – v́ nó đă đi vào trong tâm khảm tôi từ khi c̣n là một cậu bé tiểu học, và ở trong đó măi… đến tận bây giờ. Trong quá khứ, đă có nhiều năm tháng, tôi “như nhớ như quên” nó, có lẽ do quá quen thuộc nên ít để ư. Nhưng nó vẫn ở bên tôi, trong tôi, với tôi; và vẫn cho tôi thấy một ư nghĩa rơ rệt:

Ṇi giống, lúc biến phải cần, giải nguy
Đoàn thanh niên ta cố rèn, tâm chí hùng tráng
Quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam
Cho đến muôn đời.
Công dân ơi!

VL-TTP
(01-01-2017)