VIỆT NAM SAU CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ 11-2016

Dù thế nào đi nữa, nước Mỹ vẫn là siêu cường, việc bầu cử Tổng Thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới vẫn là điều cả thế giới phải đổ dồn mắt lại. Có vẻ là bà Hillary Clinton sẽ đắc cử thôi, mặc dù bà cũng chẳng có chương tŕnh hay chính sách ǵ đáng kể cho tương lai. Trong quá khứ, khi làm Bộ Trưởng Ngoại Giao trong nhiệm kỳ đầu của chính phủ Obama, bà cũng đă không tỏ ra có khả năng ǵ nổi bật.

V́ thế, để cho bà có thể đắc cử, giới tài phiệt và các nhóm lợi ích của Mỹ mới chọn ra nhân vật Donald Trump để làm đối thủ. Ông này đă (và đang) tỏ ra cho người ta thấy ông có vẻ “không giống ai”, nhưng dĩ nhiên không phải do ông đau tâm thần. Không, hoàn toàn không, ông ta giàu nứt vách, ngu sao được? Ông chỉ đóng phim-hài thôi: Nay tuyên bố một câu kỳ lạ, mai nói một câu hớ, thỉnh thoảng lại “bị” báo chí “khám phá” ra dăm ba điều xấu xa... ví dụ như việc ông không phải đóng thuế lợi tức trong suốt 18 năm qua, hay giới truyền thông t́m ra được cả đống ảnh chụp trần truồng của vợ ông lúc c̣n làm người mẫu. Thế mà cô đó, Melanie Trump – người có khả năng trở thành đệ nhất phu nhân nếu ông Trump thắng – khi ra cổ động cho chồng trước công chúng lại ăn cắp những câu hay từ diễn văn cũ của Michelle Obama, vv... Ấn tượng mà ông Trump đă và đang gây cho dân chúng Mỹ là làm cho họ thấy bất an và lo sợ cho tiền đồ nước Mỹ, nếu như ông đắc cử.

Nếu ai chịu khó nhớ lại th́ sẽ nhận ra đây chỉ là chuyện “rượu cũ trong b́nh mới”. Thuở ông John McCain ra tranh cử với ông Obama, cũng đă có bà Sarah Palin ra đứng liên danh để ứng cử chức Phó Tổng Thống. Lúc đó bà này đang làm Thống Đốc tiểu bang Alaska, nghĩa là không phải dân xoàng. Nhưng trước công chúng, bà đă tỏ ra khá ngớ ngẩn, v́ bà đóng rất nhập vai nên thấy giống hệt như một “con mẹ hâm hâm”. Khác với ông Trump, với đa số dân chúng Mỹ ông McCain là người hùng của một thời đại, không thể để đóng vai hài như ông Trump được, cho nên phải cần có sự “ngu ngơ quờ quạng” của bà Palin, cho người ta không thấy an tâm với liên danh của bà.

Tuy Mỹ là nước dân chủ, nhưng sự quyết định ai sẽ nắm quyền lực vẫn không phải ở quần chúng mà ở giới tài phiệt nói chung, kể cả các nhóm lợi ích như các “tinh hoa quyền lực” (power elites), “tổ hợp công nghiệp quân sự” (military and industrial complex), “Rothschild family”, “Trilateral commission”, “the Bilderberg group”; và các thế lực Do Thái nắm giữ toàn bộ hai khâu tài chánh và truyền thông... (mà trong thời bà Hillary Clinton c̣n làm Ngoại Trưởng, chính phủ Obama đă diệt được ông Bin Laden, một điều rất có ư nghĩa với cộng đồng người Do Thái). Nếu đối thủ tranh cử của bà Clinton không phải một người như ông Trump mà là một chính trị gia có tầm cỡ – như ứng cử viên Richard Nixon thời tranh cử với ông John Kennedy – th́ bà Clinton chỉ có về hưu sớm.

Chính sách ngoại giao của Mỹ trong suốt 8 năm của chính phủ Obama, và có vẻ sẽ c̣n tiếp tục trong tương lai trước mắt, là “duy tŕ hiện trạng” -- mà nếu chỉ duy tŕ hiện trạng thôi th́ bà Clinton tuy không hay ho ǵ lắm nhưng cũng đủ sức để húng hắng lấy một vài. Mà hiện trạng của ngoại giao Mỹ là đẩy mạnh hoạt động ở Đông Âu và Bắc Phi, đồng thời rút củi bớt dần dần ở Afghanistan để khỏi sa lầy. Washington có tuyên bố “xoay trục” qua Đông Á, nhưng trên thực tế chưa thấy có ǵ rơ rệt.

Tại Đông Âu, cố gắng của Washington là đẩy mạnh ảnh hưởng của thế lực Mỹ và khối NATO lên các nước Đông Âu. Từ khi Gorbachev đồng ư để nước Đức thống nhất, đă có thỏa thuận ngầm là ảnh hưởng của khối Mỹ và Tây Âu sẽ không lấn qua Đông Âu. Tuy nhiên năm 1989 th́ Liên Bang Xô Viết sụp, sau đó là một loạt nhiều nước “cựu Liên Xô” trở nên độc lập, rồi ảnh hưởng của Nga suy thoái rơ rệt: Nào là cách mạng Da Cam, nào là sự phân ră của Yugoslavia, và quan trọng hơn nữa là một số quốc gia Đông Âu đă gia nhập NATO. Thế lực của NATO ngày càng mạnh, sắp tới đây có lẽ một số nước có truyền thống đứng trung lập như Finland lẫn Sweden cũng sẽ gia nhập luôn. Chiến đấu cơ của NATO cũng đă nhiều lần bay lên kèm sát các phản lực quân sự của Nga để kiểm soát, một điều chưa hề có trong suốt mấy chục năm kể từ 1945.

Mũi thứ hai là ở Trung Đông, và dưới thời hai Tổng Thống Clinton lẫn Obama, những sự việc xảy ra – Mùa Xuân Ả Rập, Cách Mạng Hoa Lài, vv... – khá thuận lợi cho cả Do Thái lẫn Washington. Nhưng chính sách của Washington là không trực tiếp tham chiến mà đứng sau hậu trường để thúc đẩy các thế lực địa phương hành động (tạo “chiến tranh ủy nhiệm”). Điều này cũng có khó khăn của nó, v́ Washington không thể kiểm soát được tất cả, và cũng khó làm hài ḷng các “đối tác”: Các thế lực địa phương muốn đạt mục tiêu của họ, mà Washington th́ chỉ muốn sự việc xảy ra theo đúng nhu cầu của chính ḿnh!

Dễ hiểu là để duy tŕ hiện trạng và tiếp tục công việc, các “king-makers” của Mỹ nhận thấy được bà Hillary Clinton vốn quen với những tiến tŕnh này. Dĩ nhiên có nhiều cố vấn và các ủy ban ngoại giao, kinh tế, quân sự, ban tham mưu hỗn hợp, vv... phụ tá trong công việc, nhưng ít ra một vị Tổng Thống cũng phải nắm vững được rằng vấn đề đang nằm ở đâu.

Về phía Biển Đông th́ có vẻ Washington vẫn chọn lựa chính sách hợp tác với Bắc Kinh như trong suốt mấy chục năm nay. Họ thấy hoàn toàn không có lợi ǵ trong việc chạm trán quân sự với Bắc Kinh, cũng cho là không cần thiết. Trong tay Washington đă có sẵn phán quyết về pháp lư của Ṭa Án Quốc Tế về Đường Lưỡi Ḅ, c̣n các xây dựng quân sự của Bắc Kinh trên các đảo san hô th́ cựu tư lệnh hải quân Mỹ ở Thái B́nh Dương đă cho biết là khi cần họ sẽ xóa sạch ngay “trong ṿng 10-15 phút”. Viên tân tư lệnh hải quân Mỹ (Admiral John Richardson) mới đây cũng vừa nhắc lại lập trường của Washington là “không làm ǵ có phương hại đến những lợi ích chung đang có với Bắc Kinh”, nghĩa là không muốn động chạm quân sự.

Điều mà Washington muốn cũng là đứng sau lưng để thúc đẩy hành động của các “lực lượng địa phương”: Nhật Bản, Australia, New Zealand, Philippines; theo đó các nước này sẽ thường xuyên đưa chiến hạm và phi cơ ra Biển Đông đi tuần tra chung với hải quân Mỹ. Thái độ của Washington – vừa muốn hợp tác kinh tế với Bắc Kinh, vừa muốn các nước địa phương đóng góp cho lợi ích quân sự của ḿnh – dĩ nhiên không làm ai vừa ḷng. Nhật Bản th́ không muốn tuần tra xuống Biển Đông, Australia th́ tuyên bố “chúng tôi đồng ư phải bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, nhưng chưa bao giờ nghe Washington chính thức yêu cầu điều ǵ cụ thể “ (ngoại trưởng Julia Bishop). Tổng Thống Duterte của Philippines thấy bất b́nh với Washington và chỉ trích ông Obama không phải là không có lư do. Có thể đoán là ông đă nói chuyện nhiều lần với White House nhưng cứ gặp phải những phản ứng kiểu “lửng lơ con cá vàng”.

Chính sách của Washington xưa nay lúc nào cũng thế: Tranh thủ tối đa cho những lợi ích của nước Mỹ (“American business is business”). Washington có chơi với ai, chống đối ai hay giúp đỡ ai là cũng dựa trên nguyên tắc căn bản này. Ngoài ra, ai cũng thế, càng giàu càng sợ rủi ro. Mới 1-2 ngày trước, giới quân sự của Mỹ tuyên bố: “Nếu chiến tranh xảy ra bây giờ, nó sẽ kết thúc rất nhanh và sự hủy diệt sẽ rất khốc liệt. Với độ chính xác hơn 90% và ngày càng tinh vi hơn, những tấn công từ vệ tinh và các vũ khí hiện đại sẽ dễ dàng xóa sạch cả một thành phố lớn trong nháy mắt...” (Major General William Hix).

Không thể nói là Bắc Kinh (và Moscow) không nắm được tâm lư và ư hướng của Washington. Cho nên Bắc Kinh th́ cứ thản nhiên lấn chiếm ở Biển Đông, tiếp tục xây cất... như không có ǵ xảy ra. Gần đây, ông Putin hủy bỏ hiệp ước ngưng phát triển vũ khí hiện đại với Washington, và cho máy bay quân sự Nga đi tuần tra Biển Đông, bắt tay với Bắc Kinh, vv… để nhắm thương lượng chuyện Đông Âu.

Với những bối cảnh như thế, Việt Nam không có được thời cơ nào để có thể tranh thủ. Cũng không có được một đồng minh nào đáng tin cậy! Cho nên vào tháng 11 sắp tới này, khi bà Hillary Clinton trúng cử, có lẽ sẽ không có thay đổi ǵ khác cho Việt Nam.

Vấn đề là: Tất cả chúng ta hầu như không thể biết được tuyên bố “xoay trục qua khu vực Á Đông” của Washington có nghĩa là ǵ.

Tưởng cũng nên nhắc lại việc của thời trước năm 1945: Năm 1942, nghĩa là lúc đại chiến thế giới c̣n đang khốc liệt, Washington đă có sẵn kế hoạch phục hưng xứ Nhật như thế nào sau Thế Chiến.

Chiến lược lớn của Washington là phục hưng cả nước Đức lẫn Nhật Bản để 2 nước này sẽ là hai workshops (xưởng chế tạo) của Washington trên thế giới, nghĩa là làm trụ cột chống đỡ chính yếu cho cả nền kinh-tế-toàn-cầu dưới sự quản lư của Washington. Nước Đức sẽ là American “Workshop for Europe”, Nhật Bản là American “Workshop for Asia”. Điều mà mọi người thường biết đến như là “sự thần kỳ của Nhật Bản” chắc chắn đă không xảy ra nếu không có kế hoạch hậu chiến vừa kể của Washington.

Thực ra trước đó, Washington đă muốn chọn China làm “American workshop for Asia”, chứ không phải Nhật Bản. Nhưng họ xét kỹ lại, thấy chính phủ Tưởng Giới Thạch tham nhũng quá, không thể nào làm việc chung hay tính toán theo kế hoạch ǵ được, cho nên sự chọn lựa chạy qua Nhật Bản. Kế hoạch phục hưng Nhật và Đức cho thời hậu chiến ở trên, ngay cả các nhà nghiên cứu ở các đại học danh tiếng đều đă không thể biết được, cho đến tận vài chục năm sau, khi Washington cho giải mă các hồ sơ mật.

Ngày nay, Washington chỉ tuyên bố “xoay trục sang Đông Á”, ai biết được nội dung là ǵ trong đó? Biết đâu họ lại muốn chọn… China?

Rốt cục lại, quốc gia nào cũng phải biết tự lo cho ḿnh mà thôi. Qui luật của thiên nhiên, và của cuộc đời, là mạnh được yếu thua. Những con thú c̣n quá non nớt, hay già yếu, hay chậm chân, vv... thường hay bị mănh thú vồ ăn thịt trước tiên.

Huống hồ là một nước đang nghèo đói, yếu kém, mà lại hoang phí, và không hề biết lo. Cũng không biết nốt là ḿnh đang đi về đâu, và muốn cái ǵ.

(10-10-2016)