Hư Không 

                 
Cảm đề tiên sư cô Zaneto Reno 

Sáu không, mơ ước thời con gái,
Trang điểm mong chờ bóng dáng ai,
Năm canh chăn gối bên ly rượu,
Dạ vũ đêm tàn khách vắng không!

Sáu không, thương tiếc mùa xuân thắm,
Những buổi mưa buồn yêu đắm say,
T́nh yêu nay đă như băng đá,
Chậm bước lê về trên ngơ không!

Sáu không, em ngă theo chiều gió,
Tóc đă phai màu điểm tuyết sương,
Chiều thu đêm lạnh tương tư nhớ,
Một nụ hôn hờ có có không!

Sáu không, em vẫn theo gịng nước,
Nuối tiếc thời gian mơ bóng xuân,
Nhưng đông đă đến hoa tàn tạ,
Trong vũng sương mù trong cơi không!

Sáu không, thiếu vắng t́nh ân ái,
Những nụ hôn nồng đẫm ước môi,
T́nh yêu của thuở hai không cũ,
Như bóng đêm tàn cảnh vắng không!

Sáu không, như cánh hoa vàng úa,
Như giọt mưa buồn trên lá khô,
Như bướm trắng về trêu lả lướt,
Trong hương t́nh cũ chốn hư không!

Sáu không, em đă như ḍng suối,
Nắng hạn khô hằn những vết nhăn,
Buồn trông mây xám vương trên tóc,
Chợt thấy đêm về trong bóng không!

Sáu không, cô độc trong chăn gối,
Tưởng nhớ người đâu đến gợi t́nh,
Năm canh đốm lửa tro tàn cháy,
Ven suối ôn tuyền vẫn trống không!

Sáu không, như lá úa mây ngàn,
Như áng mây t́nh như gió bay,
Như bước chân đè trên sỏi đá,
Nghe hồn nức nở cơi hư không!

Sáu không, mây xám cả tâm hồn,
Như cả khung trời mặc áo tang,
Ta thấy hồn ta sa bóng vắng,
Trong vũng hoàng hôn cuối nẻo không!

Sáu không, quá nửa đời mơ ước,
Vương víu chi t́nh cát biển đông,
Sóng vỗ ghềnh non văng róc rách,
Mỏi cánh chim bằng lạc cảnh không!

Vi Sa