Đôi mắt xưa

Con nắng chiều rớt trên mái hiên phố cũ
t́nh cờ gặp lại đôi mắt xưa
tóc thề lấm bụi trần ai buông rũ
hàng liễu t́nh tựgío đong đưa

Đôi mắt nào u uẩn
vẫn nhói trái tim tôi
đô^i mắt nào đuổi theo
em bước chân trốn chạy

Giọt mưa vào xuân rơi hụt hẫng
trên màu tóc nhuộm
mộng thời gian cụt ngơ thiên đường
hoa bướm một thời dâng lũ
chảy tràn ḍng sông kư ức ngùi hương

Đôi mắt xưa giữa chiêu pháo nô?
giọt mừng hay giọt vấn vương
đôi mắt tôi vấp ngă khúc "mười thương"
chai rượu cưới ngả nghiêng dốc ḷng giọt cạn

Chiều rơi trên phố cũ
lúng liếng đôi mắt xưa
khơi vết thương đóng vảy
hoa nắng cành đong đưa

VQ