Tự t́nh giữa hoàng hôn

Cố quận bồng bềnh buổi hoàng hôn
Heo may đùa lọn mái phong sương
Phù sinh hư ảo ch́m đáy cốc
Trán nhăn vờn nếp sóng đoạn trường

Một thoáng u hoài ươm mắt ai
Phấn son phai nhạt nét trang đài
Hơi thu se sắt vùng hương ẩm
Cánh vàng lác đác vạt áo phai

Ṿm lá loáng đêm v́ sao lạc
Mộng cũ trùng trùng dậy biển khơi
Tích xưa đă lẫn quên và nhớ
Tay trắng tênh tênh chuyện vá trời

Một chút quê xa đùn nỗi nhớ
Bóng thời gian ngào ngạt thiên đường
Tóc thề thả gío lan bờ dậu
Hoa bưởi hoa chanh dỗ bướm ong

Ta ,chim chiều,thu ḿnh xếp cánh
Buổi hoàng hôn nắng quái trải dài
Đời viễn xứ đong sầu vạn cổ
Tay rong rêu hái nụ phôi phai

Cố quận bồng bềnh buổi hoàng hôn
Vầng trăng năm cũ khuyết trong hồn
Phố người chạng vạng chùn chân dốc
Trăm năm t́nh vẫn ngọt môi hôn

VQ