Một Xóm An Lành

Nguyễn T Thẩn

Chắc là khoảng 3-4 giờ chiều khi tôi rời nhà bắt đầu chuyến đi “lông bông” ấy, lòng hóm hỉnh. Chỗ tôi muốn đi không xa nhà bao nhiêu, nhưng chỉ thỉnh thoảng có công chuyện đi về hướng đó tôi mới chạy xe ngang, nhưng chẳng bao giờ dừng lại vì “cơ duyên”của tôi với xóm nầy chấm dứt ba bốn năm trước. Cơ duyên với xóm nầy chỉ vì khoảng bảy tám năm trước lớp Tai chi của tôi dời về đây, giá nhà rẻ hơn vì xa thành phố hơn chỗ ban đầu. Lớp Tai chi có khi ban ngày, có khi ban đêm từ 7:30 tới 9:30 giờ tối. Con đường chạy qua nhà Tai chi là một quốc lộ cũ, nên ban ngày cũng khá đông xe. Lúc tối thì khác: nguyên khúc đường của nhà Tai chi vắng vẻ, hàng quán nhà cửa ngủ yên trừ quán bar nho nhỏ có chút hoạt động. Thành ra nhà Tai chi của chúng tôi, khi đèn bên trong sáng trưng, trở thành như một một lửa trại trong rừng đêm. Hai ba chục thầy trò tập Tai chi, áo xanh đỏ tím vàng, mang sự linh động duy nhất cho con đường.

Lớp Tai chi của tôi chỉ ở xóm nầy bốn năm năm, rồi lại dọn ra nơi khác. Từ ngày đó cho tới hôm nay tôi mới trở lại khu nầy. Khi lớp Tai chi còn ở đây, một trưa thứ bảy vào đầu hè khoảng năm bảy năm trước, tôi thấy góc đường có bản để “garden sale”(“bán cây tại sân nhà”). Tò mò tôi tìm đến địa chỉ xem có hoa cỏ gì. Đến nơi, thấy nhà, vườn đẹp đẽ, tôi nghĩ dân có tiền mà sao làm garden sale làm chi nhỉ. Hóa ra bà ấy làm garden sale để kiếm tiền cho nhà thờ. Năm nào bà cũng có garden sale luôn luôn vào thứ bảy cuối của tháng năm. Bà ấy lịch sự, cởi mở, đã có tuổi nhưng đi đứng một cách tự tin. Tôi cũng quên vì sao mà bà ấy và tôi tiếp tục liên lạc trong một thời gian ngắn sau đó. Bà ấy mời tôi trở lại dùng trà và tôi cũng mời bà ấy tới thăm cái vườn của tôi mà tôi trồng linh tinh vài thứ hoa. Bà ấy tặng tôi cây Japanese Irises, và mua dùm tôi vài cây Native orchids. Thế rồi thôi, liên lạc chấm dứt.

Hoa Japanese iris nhỏ như con bướm, tuy hoa chóng tàn, nhưng vành hoa chính xác, nhẹ nhàng, nghiêm trang; và màu tím thẫm của hoa làm tôi cứ mỗi năm đều trông chờ và vui mừng khi hoa đơm nụ và vài ngày sau, hoa nở. Native orchids cũng vậy, năm nào cũng ra vài bông hoa cho tôi, hoa không gọi là đẹp nhưng quí ở chỗ là cây mỏng manh như vậy mà dư sức chịu đựng mùa đông băng tuyết (chắc hẵn vì vậy mới gọi là Native orchids).

Mỗi năm khi xuân tới nhìn hoa đẹp nở trong vườn, tôi nghĩ tới chuyện trở lại thăm bà bạn. Tôi sẽ đi vào ngày thứ bảy chót của tháng năm, hi-vọng bà vẫn còn làm garden sale. Vậy mà thời gian trôi qua năm bảy năm rồi mà tôi chưa thực hiện chuyện đó. Nhưng năm nay vào thứ bảy cuối cùng của tháng năm tôi lại nhớ. Ngồi vào xe mà tôi tự hỏi không bết mình còn nhớ lối đi tới nhà bà không.

Ban đầu đường rất dễ nhớ nhưng tới một ngã tư nọ thì bắt đầu nghi ngờ, không biết nên đi thẳng hay là quẹo mặt. Tôi chọn quẹo mặt và nhờ đường vắng tôi có thể lái chậm để nhìn kỹ từng nhà tự hỏi nhiều lần “Có phải nhà nầy không”, “Có phải nhà nầy không”. Không có nhà nào tương tự mơ hồ như trí nhớ.

Các con đường nầy khá rộng và tuy không phải là khu sang nhưng không có nhà nào nhìn suy sụp. Các nhà có kiểu khác nhau nhưng diện tích và sự khang trang thì không quá khác biệt; đặc biệt là sân trước khá dài, không có rào ngăn với đường đi, cũng không có rào cao giữa các nhà láng giềng nhau.

Tôi đã đi một khoảng xa trên con đường nầy mà không thấy gì quen thuộc gợi nhớ, nên tôi quày xe trở lại con đường trước và đi hướng ngược lại. Nếu thay vì đi hướng ngược lại tôi cứ đi tới (tức là ở ngã tư hồi nãy thay vì quẹo mặt thì đi thẳng) thì đã trúng tủ rồi. Tìm ra nhà đã đâu có khúc mắc gì nữa, và ấn tượng của buổi chiều nay cũng đã không sâu đậm cho lắm.

Nhà cửa trên con đường hướng ngược lại càng không quen thuộc; nhưng thôi cũng xuống xe đi hỏi. Tôi thấy một nhóm ba người, hai người đàn bà và một người đàn ông đang xúm nhau làm vườn. Từ xa tôi tiến tới họ biết ngay là tôi có cần họ điều gì, nhưng thay vì đứng chờ tôi tới hỏi thì một bà bỏ việc hăng hái ra gặp tôi tươi cười hỏi tôi cần gì. Sau khi biết tôi muốn kiếm nhà người bán garden sale mỗi năm thì cả ba họ chống cuốc xẻng suy nghĩ. Họ nói họ mới mua nhà hai ba năm nay và không biết bà nào đó mà mỗi năm có garden sale. Cuối cùng họ nói ở góc đường ngay cạnh đó có một bà trồng nhiều hoa kiểng lắm, thử tới xem đi, ngay cạnh đây mà. Tôi theo lời chỉ dẫn đi chừng trăm bước thì tới căn nhà họ chỉ, nhưng tôi biết ngay là không phải nhà bà bạn tôi.

Đường vẫn vắng lặng êm ả trong nắng; chỉ có bên kia đường là có hai người đàn ông đứng nói chuyện oang oang—một người chắc năm sáu mươi tuổi, người kia trẻ hơn. Tôi bèn băng qua đường hỏi thăm. Người lớn tuổi nói ông ấy biết bà bạn tôi và chỉ tôi địa chỉ. Tôi cám ơn và trên đường đi tới địa chỉ bà bạn, tôi xuống xe báo cho ba người lúc nãy là chưa kiếm được nhà, nhưng có thể sẽ kiếm được vì có người biết. Chạy xe chỉ năm ba phút là tôi thấy con đường bắt đầu quen thuộc như trong trí nhớ. Lần nầy chắc ăn; tôi thấy lòng phấn khởi mong gặp bà bạn xem bà ấy ra sao, có khỏe mạnh không.

Nhà bà sừng sững đó, nhưng không có garden sale hôm nay. Tôi thấy nhà bên cạnh có người cũng đang làm vườn. Tôi tiến tới hỏi về bà bạn thì được biết bà bạn đã bán nhà dọn đi một căn chung cư sau khi ông chồng mất.

Biết chuyện như vậy tôi không hỏi ǵ thêm, lên xe đi về; định tạt ngang chỗ hai người đàng ông đứng nói chuyện dăm ba phút trước để cho biết kết quả. Họ đã “giải tán” đâu mất, nhìn trước ngó sau tôi không thấy bóng dáng một người nào cả. Họ như chỉ xuất hiện vào đúng lúc tôi cần; là vì ban nãy nếu tôi đi ngang chỗ họ nói chuyên lệch đi năm ba phút thì có thể tôi đã không gặp họ, không kiếm được nhà bà bạn, và sẽ luôn luôn ôm lòng thắc mắc. Tôi cũng tạt ngang chỗ ba người dễ thương lúc nãy. Thấy tôi họ hâm hở muốn biết tôi có kiếm được nhà bà bạn tôi không, và tỏ ra thất vọng khi biết sự việc.

Xóm nầy, dù không xa quốc lộ khô khan, nhưng xóm không khô khan. Bề ngoài thật trung bình, chỉ có các con đường là khá rộng. Nhà cửa thì không thưa cũng không sát vách, sân mở tỏa. Có lẽ chỉ đi rong thôi cũng cảm thấy sự an lành của xóm nầy. Nhưng những người tôi gặp càng làm tôi quí mến xóm nầy hơn. Tôi tự hỏi sao những người nầy hình như vừa đầy đủ về vật chất lại vừa như không bon chen, đời sống ở xóm nhỏ vô danh nầy vừa cận đại vừa thong thả và bình đẳng. Ôi chao nếu Việt Nam có được chỉ một phần.

Tuy không gặp lại bà bạn, nhưng tôi có một buổi chiều đi “dạo rong” thi vị trong nắng nhẹ đầu hè, mây lang thang, gió nhè nhẹ. Lòng man mác. Cũng là một ngày khó kiếm, và có lẽ chỉ có vào đầu hè.

Nguyễn T Thẩn

Toronto, Tháng Năm 2021

 

© "Khi phát hành lại bài này cần phải có sự đồng ư của tác giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ
www.erct.com"