* Tranh Nguyễn Cát Tường

Mẹ ơi !

Sáng hôm ấy mặt trời vừa thức giấc
mẹ vội vàng đánh thức đám con thơ
cho con ăn tí cháo trắng đơn sơ
rồi vào núi tránh bom rơi đạn lạc.

Cháo ăn xong trời cũng vừa sáng tỏ
anh tá điền vào ngơ đến bên hiên 
đ̣n gánh tre, gióng , thúng sẵn trên vai
ba đứa nhỏ gánh đi như gánh lúa ...

Mẹ tôi hứa …mẹ sẽ vào trong chốc lát
mẹ con ḿnh lại đoàn tụ như xưa
Mẹ biết mà, mẹ biết đám con thơ
không sống nổi một ngày xa bóng mẹ

Các con ngoan thôi đừng khóc nhé 
mẹ hứa mà, mẹ hứa sẽ vào ngay ...
Đường vào núi xa chưa đầy dặm
mà tưởng chừng qua mấy suối mấy sông

vừa đến nơi c̣n đưa mắt ngóng trông
bổng tin dữ từ làng xa ào đến:
hầm bị bom, gia đ́nh tôi tan nát
mẹ tôi c̣n kẹt lại dưới đất sâu !

Tôi không nghe tiếng bom nổ ngang đầu
mà tâm hồn vỡ ra từng mănh nhỏ !
Tôi không thấy lữa ngút trời cháy đỏ
mà tuổi thơ tàn úa kể từ đây !

Tôi trở về nh́n mười ngôi mộ mới
của ông bà, d́ cậu, mẹ và em 
nằm yên lặng một dăy dài thẳng tắp 
trên g̣ Đề hiu hắt gió sông Thu

Từng nấm mồ tṛn như nong phơi lúa
màu đất tươi c̣n như ấm hơi người
mẹ tôi nằm trong ngôi mộ thứ hai
thằng em út nằm trong ngôi mộ cuối

Ḷng tôi bỗng thấy buồn như muốn khóc 
mơ một lần được gọi tiếng “ Mẹ ơi “ ! 

HTL - 2004