Anh và tôi hai người khác biệt

Tôi là tôi và dĩ nhiên anh vẫn phải là anh
Chúng ta hai thực thể rất rõ ràng, không có gì để nói !
Chúng ta hai con người suy nghĩ khác nhau, phải thế mà thôi !
Nhưng có phải vì những dị biệt tự nhiên đó 
Tôi và anh phải có những ánh nhìn nhau thù hận
Có những khuôn mặt hung dzữ, muốn đánh nhau ?
Không phải thế , chắc chắn không phải thế !

Anh và tôi dĩ nhiên, hai người khác biệt 
Nhưng giữa chúng ta phải có những nụ cười hoan lạc
Để tạo thành những khoen xích sắt mừng vui thân thiện
Để nối kéo, ghì sát chúng ta trong tình bạn
Tôi và anh,trong những lần gặp mặt
Nên có tiếng cười vang, tay bắt tay, mặt hồ khởi vui mừng 
Phải là thế không anh ? Người bạn !
Của năm xưa, chúng ta cùng trường hay đồng lứa
Hãy nhìn xem, bao kỷ niệm đi ra từ tuổi trẻ, sân trường
Có gì đâu mà giận dzỗi, hung hăng
Cười lên đi, lấy âm thanh làm nốt nhạc
Để viết ra một bản trường ca dài bất tuyệt
Những tấu khúc chỉ toàn âm vang của hội ngộ, bạn bè xưa

Tôi và anh và tất cả những bạn bè đồng lứa
Cười vang lên, xin tẩy rửa đi những u buồn 
Của năm tháng không vui trong cuộc sống
Hãy ôm lấy nhau, xiết chặt lấy những mừng vui , kỷ niệm
Của tình bạn, tình thân muôn đời đáng nhớ !

Lưu An ( Zuerich, 02.05.05 )

 


Cảm tưởng về thơ văn của Lưu An xin gởi về  luuan@erct.com