|
Ngày
tôi trở về
(Viết cho lần về nước
đầu tiên 1984)
Tôi
có người mẹ già, cha yếu
Lúc tôi đi, đôi mắt mẹ tôi
buồn đẫm lệ
Nh́n theo tôi mà tưởng rằng thu nhỏ
được không gian
Tay xiết mạnh, với bao lời nhắn
nhủ
Con mau về, mẹ trông cha đợi
Khi trở về,
Sau những năm gió bụi
Với những lần thất bại đau
thương, và cũng có những thành công
nho nhỏ.
Mẹ tôi đâu?
Sao không thấy mẹ già mừng tôi trở
lại ?
Nấm mồ ai buồn lạnh dưới
trời mưa !
Ba tôi đâu ?
Một ông già lụm khụm, bàn tay run,
chiếc gậy chống thân gầy.
Nước mắt chảy mừng vui khi
thấy tôi trở lại
Nhưng lại đón con yêu với một
lời đau xót :
“Con đă về, nhưng mẹ đâu c̣n
nữa !”
Tôi
có những đứa em, hồ khởi
tiễn tôi đi, ngày đó.
Mong anh về với ngạo nghễ vươn
lên như lời anh ước hẹn
Em tôi nói:
Bước chân anh khởi đầu con
đường khai phá,
Làm gương
Xin đừng quên đàn em đói khổ nơi
quê nhà, anh nhé
Và hăy nhớ, gia đ́nh mong chờ anh trong bóng
tối, khổ nghèo
Trong bần hàn thua kém thế gian
Khi tôi trở về,
Có đứa em đă mất
Căn nhà xưa, vẫn lụp xụp muôn
đời
Bữa cơm chiều, đầu tiên tôi tái
ngộ
Vẫn những đĩa rau muống luộc
đơn sơ,nghèo đói như xưa
Vẫn nồi cơm khoai độn mấy mươi
năm về trước !
Tôi cúi đầu chết lặng, nh́n
trời xanh buồn bă.
Chợt thấy môi ḿnh mằn mặn nước
mắt,
Khóc vu vơ !
Tôi
có những thằng bạn thân thương,
Thật xa thủa ấy,
Cùng với tôi đánh
đáo, bắn bi tuổi học tṛ
Lúc tôi đi, có thằng nắm tay th́
thầm nhắn nhủ
Ráng học thành tài về gíúp đỡ quê
hương
Cố chăm chỉ thành danh vinh thân ḿnh sau
lại giúp anh em …
Khi trở về,
Có thằng c̣n, thằng mất
Có đứa cụt chân v́ ḿn gài giữa
ruộng
Có đứa điên khùng v́ bom nổ bên
tai.
Tôi cúi đầu tưởng niệm cho
những ǵ mất mát
Của một thế hệ với toàn là
chiến tranh, máu lửa kinh hoàng
Tiếng súng nổ thay tiếng pháo chào đời
Tiếng bom rung làm vỡ tuổi thanh xuân
Tôi
có người t́nh hiền dịu thương
yêu nhiều năm về trước,
Má hây hây, trắng mịn tuổi yêu mơ
Lúc tôi đi em khóc mừng vui, lời hẹn
ước
Em sẽ đếm từng ngày hội
ngộ bằng những lá thư xanh
Đợi ngày về với hoa vàng đám cưới
Với muôn thu,t́nh hai đứa không bao
giờ dang giở
Tôi sẽ về,
Với mảnh bằng làm quà cưới cho
em.
Với nụ cười nhuốm âm thanh
mừng vui lẫn lộn
Tôi bước đi, ôm tâm trạng chinh phu
chờ vui chiến thắng
Nhưng đâu ngờ, ngày tôi về,
Lại là ngày khởi đầu cho ngăn cách
Cho oái oăm, cho lỡ làng nước
mắt khóc xa nhau !
Để kết cuộc là một lần vĩnh
quyết
Và hẹn ước ở kiếp sau đoàn
tụ !
Ngày
tôi về,
Tất cả đă đổi thay bằng
những ǵ buồn bă, lỡ điệu
ước mơ
Rồi tôi lại ra đi nơi chân trời
xa lạ, quê người .
Để lại buồn lại nhớ khi
trở về dĩ văng ngày xưa
Bằng những dẫy dài kỷ niệm
trong tim ḿnh, tôi muốn giữ.
Lưu
An
(
Thụy sĩ Jan, 2006)
|
|