Mùa thu phương Đông

(Tôyô no aki, 1923)

  Nguyên tác: Akutagawa Ryuunosuke

Dịch: Nguyễn Nam Trân

Hibiya Park in Autumn - Minato, Tokyo - Japan Travel

Ảnh minh họa

Tôi đang đi trong công viên Hibiya.

Trên bầu trời, mấy dải mây mỏng đang chồng chất lên nhau, chỉ có những hàng cây gần với đường chân trời còn giữ được ít màu xanh sót lại trên ngọn. Có lẽ vì thế nên dù bóng chiều chưa ập xuống, trên con đường len giữa hàng cây mùa thu, từ cát, đá cho đến cỏ khô đều đã ẩm ướt. Không đâu! Ngay mấy cành cây sung chìa ra hai bên bờ đường cũng đã loang loáng hơi sương. Rõ ràng là mỗi chiếc lá lá màu vàng còn đeo theo bên cạnh cái bóng âm thầm của nó và trong không khí, có cái gì giống như u uất đang bảng lảng đâu đây.

Tôi kẹp dưới nách một cây gậy bằng mây còn miệng thì ngậm điếu thuốc đã tắt ngấm, buồn bã tiếp tục cuộc tản bộ nhưng trong đầu không có chủ đích là mình sẽ đi đâu.

Trên con đường se lạnh này, ngoài tôi ra không có ai khác.Mấy cành cây sung chìa ra ngoài đường lặng lẽ buông rủ những chòm lá màu vàng. Từ trong lùm cây nhòa sương phía trước lối đi, chỉ nghe vọng ra tiếng của một bồn nước đang phun. Tưởng chừng tiếng động lao xao ấy vẫn không hề ngừng nghỉ phút nào từ trăm năm nay. Hơn nữa, không hiểu vì sao, tiếng động của khu phố bên ngoài công viên cũng chỉ vọng lại như tiếng sóng biển sau khi cơn gió đã đi qua, rồi mất hút vào giữa mấy khóm cây tiêu điều. Đang suy nghĩ như thế, tôi chợt nghe tiếng chim hạc the thé nổi lên, át cả tiếng rì rầm đều đặn của bồn phun nước. Hai ba lần như vậy, từ cái hồ ở mãi bên trong khu rừng phía xa, tiếng chim hạc lại cất lên, cao vút trên nền trời.

Tiếp tục cuộc đi dạo, tôi bỗng cảm thấy có một sự mệt nhọc và uể oải khôn tả đang đè nặng lên lòng mình. Có lẽ nó là kết quả của cuộc sống chỉ vùi đầu đọc sách không lấy một phút nghỉ ngơi của tôi thôi! Không lẽ tôi cứ chịu khổ sở một mình khi thấy sức sáng tác của mình tàn lụi, giống như kẻ đang đợi một buổi hoàng hôn trống trải tiến sát bên người.

Giữa lúc đó, trong công viên, dần dần chiều cũng đã về. Hai bên bờ con đường tôi đang bước, thoang thoảng mùi của rêu và mùi lá rụng lẫn vào với mùi đất ẩm, làm cho buổi chiều càng thêm lạnh. Trong đó, hương vị ngọt ngào duy nhất có lẽ là mùi hoa hay trái cây đang mục nát từ trong những bụi cây tôi không biết đến tên. Ngay trong vũng nước đọng trên con đường này hình như hãy còn có một đóa hoa hồng xanh xao, không biết ai đã ngắt đi hoặc vứt bỏ, nhưng làn hương của nó không thể lẫn vào với mùi bùn đất. Phải chi cái thân thể đã gánh chịu bao mệt mỏi của tôi sẽ được những làn hương mùa thu như thế ngấm vào trong mọi ngõ ngách....

Đột nhiên tôi dừng chân lại...

Trên lối tôi đi, có hai người đàn ông đang cầm chỗi quét những chiếc lá sung rụng bóng loáng nằm tán loạn trên mặt đường. Đầu họ tóc tai bờm xờm như tổ chim, quần áo màu đen nhưng đã bạc thếch, lại còn rách nát không đủ che da thịt, móng tay móc chân dài ra như thú rừng. Nhìn cảnh đó, làm sao có thể nghĩ rằng họ là những lao công đang quét dọn công viên? Điều lạ hơn nữa là trong khi tôi đứng nhìn, có hai ba con quạ không biết từ đâu bay tới, nhanh nhẹn vẽ một đường vòng lớn rồi bay xuống phía đầu cổ hai người đang quét, lượn lòng vòng, tranh nhau hạ cánh trước. Thế nhưng họ vẫn điềm nhiên quét những chiếc lá sung rụng đang bày ra đầy trên mặt đất.

Tôi từ từ quay gót. Vẫn ngậm điếu thuốc lá đã tắt ngấm, tôi len giữa con đường tịch mịch nằm dưới hai hàng cây sung để đi về hướng cũ.

Tuy nhiên, giữa lúc này và không biết tự bao giờ, sự mệt mỏi và uể oải đã nhường chỗ cho một niềm vui lặng lẽ đang từ từ dâng lên và tràn ngập trong lòng tôi một cách mơ hồ. Việc nghĩ rằng hai người kia đã chết chẳng qua là một sự sai lầm đáng thương của tôi thôi. Hàn Sơn và Thập Đắc[14] hãy còn sống mà. Dù đã trải qua không biết bao nhiêu đời kiếp, hai ông vẫn đến công viên này để cào những chiếc lá sung. Nhất định là khi nào hai ông còn sống thì giấc mộng mùa thu của một phương Đông cổ xưa sẽ không thể biến mất trên đường phố Tôkyô. Giấc mộng mùa thu là cái đã hồi sinh được thằng tôi, một kẻ mệt nhoài vì cuộc đời buôn văn bán chữ.

Tôi vẫn kẹp cây gậy mây dưới nách, bắt đầu huýt sáo một cách tươi vui và ra khỏi cổng Công viên Hibiya lộng lẫy, nơi ngập đầy những chiếc lá sung.

Tôi thì thầm một mình: “Hai ông Hàn Sơn Thập Đắc vẫn còn sống đấy!”.

Tháng 3 năm Taishô thứ 9 (1923)

Trích Toàn tập Akutagawa quyển 4 (1971-79)
Số hóa bởi trang mạng Aozora (2007)

Dịch ngày 16/5/2021

[14] Hai kỳ tăng đời Đường, sống đời phóng dật vô cầu, giỏi cả thi họa

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của anh Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài Gòn trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ý của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rõ nguồn lấy từ www.erct.com