|
Trong thành phố Paris, cạnh những đại lộ đông người, giáo đường yên tĩnh, từ công viên cho đến ngã tư hay bờ sông, nơi đâu cũng thấy người ta trồng một loại cây gọi là marronnier, vốn cùng họ với cây totchinoki (cây dẻ ngựa) ở Nhật. Đầu tháng tư, cây bắt đầu đâm chồi và chẳng bao lâu đã có được những chiếc lá non chìa ra năm cánh rộng ở đầu mỗi cọng con. Màu xanh của lá hết sức dịu dàng và mềm mại, một thứ màu mà chúng ta khó lòng thấy ở cây cối trên đất Nhật. Vào những ngày xuân, ánh nắng từ bầu trời trong xanh chiếu xiên ngang qua bóng lá sẽ được nhuộm bằng cái màu của lá để trở nên tinh tế hơn và tạo ra một thế giới như thấy trong mơ. Khoảng tháng năm, cây lại nở ra những đóa hoa trắng xanh kết thành chùm lớn. Người Pháp thường ví chúng với những ngọn đèn bằng bạc (chandeliers) treo trên trần các lâu đài. Vào những buổi xế trưa khi trời lặng gió, chúng bày ra rải rác khắp nơi chẳng khác nào tuyết đọng. Còn mùa thu, khi cái lạnh hai buổi sớm chiều đã khiến cho những vỉa hè trở nên trơn ướt, cũng là lúc người ta cảm được nỗi buồn về sự mong manh của mọi vật thì chỉ trong vòng một đêm thôi, mấy cây dẻ này đã trút hết lá. Ta mới thấy chúng là loài thực vật nhạy cảm với thời tiết hơn các loài cây cỏ khác. Cuối cùng, ai cũng đồng ý là khi được trồng thành hàng, cây dẻ là loại cây đẹp nhất để trang trí một thành phố. Ôi, sao mà tôi yêu chúng đến thế ! Tất cả những kỷ niệm của tôi về nước Pháp và là kỷ niệm không thể nào quên, đã được tạo ra dưới những hàng cây dẻ. Dưới bóng nó, tôi đã đọc những vần thơ để ru mình vào mộng. Dưới bóng nó, tôi đã quì gối trước bức tượng của một thi hào. Lúc đứng đợi xe hay ngắm người qua lại hoặc hẹn hò với người yêu, tôi luôn luôn dưới bóng những cây dẻ ấy. Khi một đêm hoan lạc trôi qua lúc nào không biết khiến cho lòng mình buồn rười rượi, thì cũng là dưới bóng mấy cây dẻ đang trùm lên đại lộ (boulevards), tôi đã lặng người ngắm cảnh hừng đông. Khi nâng cốc trước một người đẹp, với bối cảnh là tấm kính của hiệu ăn đang phản chiếu màu sắc những bộ quần áo diêm dúa, tôi cũng ngồi dưới bóng những thân cây dẻ.Ôi! Những cây dẻ kia ơi ! Các ngươi đã chứng kiến tất cả nỗi buồn, nỗi khổ, niềm vui thỏa cũng như bao điều thầm kín của ta. Giờ đây, ta đang nghẹn ngào vì kỷ niệm đuổi theo, vậy hãy cho phép ta dùng tên ngươi làm nhan đề cho tập hồi ký [10]này. Dịch vào tháng 6/2021
[10] Tiểu đoạn này là lời tựa cho một tập hồi ký ngắn gồm 8 phân đoạn (lần này chỉ dịch đoạn 1: Đi thăm mộ)
* Nguyễn Nam Trân : Một trong những bút hiệu của anh Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài Gòn trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com ......................... ®
"Khi phát hành lại bài viết
của trang này cần phải có sự đồng
ý của tác giả (dhdungjp@yahoo.com) |