TRUYỆN NGẮN TRONG LÒNG BÀN TAY

Nguyên Tác: Kawabata Yasunari

Dịch: Nguyễn Nam Trân

TẬP V
 

 

65- Người yêu của kẻ nghèo (Hinja no koibito, 1929)

Trang điểm bằng chanh là cách tiêu hoang duy nhất của người con gái. Nhờ đó mà da thịt của nàng trắng mịn tựa một làn hương mát rượi. Nàng cắt quả chanh làm tư rồi lấy một miếng vắt ra làm dung dịch trang điểm cho hôm ấy. Ba miếng còn lại thì dùng giấy thật mỏng dán lên trên vết cắt và để dành qua một bên. Nếu da thịt nàng không mát dịu nhờ cái kích thích nhẹ nhàng của những giọt chanh vắt kia thì nàng không thể nào cảm thấy được buổi mai trong ngày. Khi người yêu không có mặt, nàng lén thoa chất nước quả ấy cho thấm vào bầu vú và lên đùi mình....Khi hôn nàng, chàng ta nói như thế này:

-Mùi chanh! Em là người con gái đã bơi trên một dòng sông chanh để đến đây....Này, nếm xong vị chanh, anh đâm ra muốn ăn cam quá.

-Vâng được.

Nàng trả lời như vậy rồi lấy một đồng bạc 5 sen đi mua một quả cam nhỏ. Làm như thế nàng đành đánh mất niềm vui được cảm thấy hương chanh tỏa trên da thịt khi từ bồn tắm bước lên. Trong nhà của hai người, ngoài một đồng bạc trắng và hương chanh, không còn có gì khác. Thế rồi, trên đống tạp chí cũ chất cao tạm dùng làm bàn viết, người con trai ngồi soạn những vở kịch bán ra chẳng ai mua, còn thêm cái tội là dài lê thê nữa.

-Vì em, anh sẽ đưa cảnh một rừng chanh vào trong một màn của vở kịch này, em nhé. Anh chưa bao giờ nhìn thấy rừng chanh nào nhưng màu sắc những đồi cam quít vừa chín tới thì đã có lần được ngắm ở vùng Kii (1) rồi. Vào những đêm mùa thu trăng sáng, du khách từ Ôsaka nườm nượp kéo đến xem. Dưới ánh trăng, những quả cam ẩn hiện như đốm lửa ma trơi (2) để rồi tất cả trở thành một biển lửa lung linh chỉ có thể thấy được trong giấc mơ. Màu vàng của chanh tươi sáng hơn màu cam quít nên dễ gây được cảm giác nồng ấm hơn. Nếu như mình biểu lộ được cái ấn tượng đó lên sân khấu thì...

-Ừ nhỉ!

-Nó nhảm lắm sao, em? ...Thực ra, anh thấy mình khó lòng viết một vở kịch có màu sắc tươi sáng của vùng nhiệt đới (Nangoku) như thế. Thôi để khi nào anh nổi tiếng, góp mặt được với đời rồi hãy tính...

-Tại sao con người ai cũng cứ phải nghĩ đến chuyện nổi tiếng?

-Bởi vì họ không thể sống thiếu nó. Thế nhưng hiện nay anh vẫn chưa biết chắc là tiếng tăm có đến với mình không.

-Riêng em, em không cần nổi tiếng. Tiếng tăm mang lại được gì nào?

-Hưừm. Ở điểm này, cách suy nghĩ của em mới mẻ đấy. Cứ xem lớp sinh viên thời nay, chúng không hiểu có nên thù ghét cái nền móng mà chúng đang đứng trên đó hay không. Nếu không thù ghét thì chúng cũng nghi ngờ. Chúng cảm thấy phải đạp đổ nền móng ấy và biết rằng nó sẽ bị hủy hoại. Thành công trong xã hội có nghĩa là leo lên những nấc thang vốn đặt lên trên một nền móng mà con người thấy cần phải đạp đổ. Cho nên càng leo cao càng nguy hiểm.Tuy nhiên điều này không ngăn bất cứ ai, dù đương sự hay những người chung quanh, cố gắng leo tiếp. Ngày nay, chuyện thành công trên đường đời có nghĩa là đánh mất lương tâm nhưng đó lại là dòng chảy chính của thời đại. Kẻ vì nghèo mà đâm ra bi quan như anh thuộc nhóm người cổ hủ. Còn em tuy nghèo nhưng tươi tắn như một quả chanh nên mới là tân tiến.

-Tuy nhiên, em chỉ là người yêu của kẻ nghèo. Đàn ông ai cũng muốn làm nên danh phận và trong đầu họ chỉ bị ám ảnh vì điều đó. Đàn bà thì không thế, họ có thể được chia làm hai loại: người yêu của kẻ nghèo và người yêu của kẻ giàu có.

-Đừng có tự cao!

-Nhưng anh thế nào rồi cũng có danh phận cho coi. Thật đấy. Con mắt nhìn đàn ông của em chính xác không thua gì mắt vị thần quản lý vận mệnh con người. Đương nhiên là anh sẽ thành công.

-Rồi bỏ rơi em chứ gì?

-Nhất định là thế.

-Cho nên em muốn cản bước danh vọng của anh?

-Không đâu anh ạ. Bất luận người nào thành công, em đều mừng cho họ. Em thấy mình giống như một cái tổ chim mà nơi đó, những cái trứng gọi là danh vọng sẽ được nở ra.

-Đừng ăn nói vớ vẩn. Nghe em gợi chuyện mấy ông bồ cũ, anh bực cả mình. Em chỉ quí phái ở cái chỗ là biết dùng chanh làm đồ trang điểm.

-Coi kìa, chuyện đó à?. Một quả chanh giá chỉ có 10 sen, đem cắt ra làm tư vị chi mỗi miếng là 2 sen 5 ri. Em chỉ tốn có 2 sen 5 ri mỗi ngày thôi mà.

-Thế em có muốn khi chết đi, anh trồng cho em một cây chanh ở trước mồ không?

-Ừ nhỉ, nhiều khi em cũng hay mơ mộng chuyện này chuyện nọ. Nếu như em chết, trước mộ em sẽ không có bia, chỉ có cái bài vị (stupa) (1) dành cho người nghèo nhưng thế nào cũng sẽ có nhiều nhân vật quan trọng mặc áo đuôi tôm đi xe hơi đến viếng em và cúi đầu trước nó.

-Ngừng ngay chuyện mấy nhân vật sang trọng của em đi. Hãy dẹp quách cái ảo vọng thành công đó cho anh nhờ.

-Nhưng thế nào anh cũng có ngay danh phận thôi mà!

Đúng như lời nói, niềm tin của nàng chẳng khác gì định mệnh, nó không hề lay chuyển. Cách đánh giá của nàng về tương lai đám đàn ông cũng giống như của vị thần quyết định vận mệnh con người, nghĩa là chưa bao giờ lầm lẫn. Vì vậy nàng không chịu đi lại với những ai bất tài, khó có cơ hội thành công. Ông anh họ, người yêu đầu tiên, vốn đã đính hôn với một vị hôn thê, người cũng là cô em họ khác của anh ta. Thế nhưng anh chàng đã bỏ rơi cô gái giàu có này để đến với nàng trên một căn nhà trọ ở gác hai và họ sống một cuộc đời nghèo khó như một manh yukata rách mướp. Năm tốt nghiệp đại học, anh đậu hạng ba trong cuộc thi tuyển viên chức ngoại giao và được bổ nhiệm ở Tòa đại sứ Nhật tại Roma. Người cha của cô em họ giàu có đã đến lạy lục nàng để buông tha anh ta và nàng đã nhận lời.

Người yêu thứ hai của nàng là một sinh viên y khoa túng quẫn. Anh này đã bỏ nàng để đi lấy vợ vì muốn có tiền mở phòng mạch. Người yêu thứ ba là một tay buôn bán ra-đi-ô nghèo, cửa hàng nằm trong đường hẻm. Lấy cớ là lỗ tai nàng có tướng tán tài, anh chàng đã bỏ trốn nhưng kỳ thực là dọn ra một con đường lớn. Ngoài mặt đường lớn vốn có nhà của cô nhân tình. C̣n nàng, anh ta đã để mặc trong con hẻm mà hai người đã sống bên nhau suốt thời hàn vi. Đến anh người yêu thứ tư thì...Người yêu thứ năm lại là ....

Nhà soạn kịch nghèo, người yêu sau này của nàng, th́ kể từ sau khi các nhà nghiên cứu khoa học xã hội có khuynh hướng cấp tiến đùn đùn ra vào căn nhà anh ta, cuối cùng đã viết xong một vở kịch dài. Y như lời đã hứa với nàng, anh đã đưa vào đấy một đoạn có cảnh cái rừng chanh.Thế nhưng anh không thể tìm ra trong thực tế xã hội một rừng chanh tươi sáng nên đành để nó vào màn vĩ thanh (epilogue) của vở kịch. Trong màn đó, một đôi nam nữ – sau khi lật đổ cái mà anh gọi là nền móng – đã trò chuyện với nhau về một xã hội lý tưởng là cái rừng chanh ấy. Dù sao, nhờ ở vở kịch này mà anh đã có được người yêu mới là cô đào tài sắc của một gánh cải lương (Shingeki). Giống như mọi lần, nàng - cô gái thích chanh - lại rút lui. Đúng như những gì nàng tiên liệu, danh vọng đã đến với nhà soạn kịch. Anh ta leo được lên thang.

Người yêu kế tiếp của nàng là một công nhân, đôi khi có đến nhà anh soạn kịch và hùng hổ lên tiếng kêu gọi. Thế nhưng, khổ thay, không biết có phải vì cái tài tiên đoán thiên phú về vận mệnh đàn ông của nàng giờ đã chậm lụt mất hay sao mà anh đàn ông này không hề tìm ra danh vọng. Chẳng những thế, bị xem là một kẻ chuyên đi khích động, anh ta còn mất việc nữa. Lúc đó, coi như nàng đã mất hết tài đánh giá đàn ông. Nàng chỉ sống khi còn có được cảm giác đó. Đời nàng vậy là chấm hết. Có phải v́ nàng đă quá mệt mỏi với câu chuyện danh vọng hay lầm lẫn trong cách phán đoán ở một tầm cỡ nào đó.

Hôm đám tang của nàng, nhà soạn kịch vinh quang bước lên sân khấu. Lời đối thoại của cô đào thủ vai chính cũng là người yêu mới giống như lập lại những điều cô gái yêu chanh thường phát biểu. Ngay khi vở kịch thành công rực rỡ này vừa chấm dứt với màn vĩ thanh, nhà soạn kịch đã thu thập tất cả những quả chanh có trên sân khấu và chở bằng xe hơi chạy vù đến bên ngôi mộ “người yêu của kẻ nghèo”. Thế nhưng trước tấm bài vị, chẳng hiểu ai đă đem tới cúng vô số những ngọn đèn h́nh quả chanh. Chúng chồng chất lên nhau và sáng rỡ như những vầng trăng vừa tṛn (4)

-Ô ḱa, nơi đây có cả một rừng chanh cơ à!

(Dịch ngày 25 tháng 11 năm 2018)

(1) Kii, một bán đảo, vùng đất nay thuộc hai tỉnh Wakayama và Mie thuộc trung bộ Nhật Bản, nổi tiếng về cam quít.

(2) Kitsunebi (lửa khạc ra từ miệng chồn): lửa ma trơi thấy trên núi hay ngoài đồng hoang.

(3) Stupa: nguyên tiếng Phạn có nghĩa là một cái tháp con để đựng cốt (xá lợi) nhưng ở Nhật, có thể hiểu là một tấm thẻ thật dài thay cho bài vị, trên đó có viết tên tuổi, thụy hiệu ... người chết.

(4) Trăng đêm mười ba, sắp đến ngày rằm

 

Xem tiếp : [ 66- Mùa hạ và mùa đông ]

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài G̣n trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com