TRUYỆN NGẮN TRONG LÒNG BÀN TAY

Nguyên Tác: Kawabata Yasunari

Dịch: Nguyễn Nam Trân

TẬP V
 

 

61- Khuôn mặt (Kao, 1932)

Từ độ lên bảy lên tám cho đến tuổi mười bốn mười lăm, khi lên sân khấu, nàng chỉ biết khóc. Khán giả hồi đó cũng hay mau nước mắt.

Lúc đầu, cách nhìn của nàng đối với cuộc đời là mình chỉ cần khóc đă đủ làm họ khóc. Khuôn mặt của những người đến xem hát khiến nàng đoán chắc họ sẽ khóc mỗi khi mình cất lên tiếng khóc. Không có một khuôn mặt nào trong đám họ mà nàng không hiểu. Như thế, khuôn mặt của cuộc đời không có gì bí hiểm trước cái nhìn của nàng.

Cả một gánh hát, không lấy ai thủ được một vai đào con xinh đẹp và khiến khán giả cảm động đến rơi nước mắt như nàng.

Thế nhưng năm mười sáu tuổi thì nàng sinh con.

-Đứa bé này không giống tôi tị nào cả. Nó không phải là con tôi.Tôi không thừa nhận nó đâu!

Người cha của đứa bé nói như vậy. Nàng bèn trả lời anh ta:

-Nó cũng chẳng có nét nào của em cả nhưng nó là con em. Có đúng không?

Khuôn mặt của đứa bé gái ấy là khuôn mặt con người đầu tiên mà nàng không hiểu được. Có thể nói rằng, cùng với việc sinh đẻ, cái nghề thủ vai đào con của nàng đến lúc phải cáo chung. Điều đó làm nàng cảm thấy có một hố sâu ngăn cách giữa sân khấu cải lương (Shingeki) - nơi tiếng khóc của nàng có thể làm bao người đổ lệ - và thực tế ngoài đời. Nếu dòm vào, sẽ thấy nó là một cái hố đen như mực. Trong khoảng tối tăm đó, xuất hiện vô số những khuôn mặt người mà nàng không hiểu được, giống như khuôn mặt của con gái nàng.

Không biết ở một nơi nào đó trên đường lưu diễn, nàng đã chia tay với người cha của đứa bé.

Thế rồi theo thời gian, nàng bắt đầu cảm thấy khuôn mặt đứa bé ấy giống như khuôn mặt của người đàn ông nàng đã chia tay. Chẳng bao lâu sau, khi đứa bé thủ những vai đào con như công việc của nàng hồi xưa, nó bắt đầu làm cho khán giả nhỏ lệ.

Không biết ở nơi nào đó trên đường lưu diễn, nàng đã chia tay với cả đứa con. Từ khi mẹ con xa nhau, nàng lại cảm thấy khuôn mặt của con giống tựa mặt mình.

* * *

Ở một rạp hát nhỏ vùng quê, mười mấy năm sau người đàn bà trẻ ấy tình cờ gặp lại cha mình vốn cũng là kép hát rong. Thế rồi nàng được mách cho biết nơi mẹ nàng đang sống.

Khi gặp mẹ, ngay cái nhìn đầu tiên, nàng đã thốt lên:

-Trời đất ơi!

Thế rồi nàng ngả vào lòng mẹ và khóc.Từ khi ra đời, đây là lần đầu nàng mới gặp mẹ và cũng là lần đầu nàng mới được khóc một lần thật mùi mẫn. Lý do là khuôn mặt cửa đứa con gái mà nàng đã chia tay giống như đúc mẹ nàng. Cũng như chuyện nàng không giống mẹ tí nào, con gái của nàng và nàng cũng không giống nhau.Thế nhưng giữa đứa cháu và bà ngoại thì họ như cắt mà để qua.

Có thể bảo rằng khi gục đầu vào ngực mẹ mà khóc, một người chuyên đóng vai đào con như nàng đã khóc rất thực lòng.

Giờ đây, với trái tim của một kẻ hành hương tìm về thánh địa, người đàn bà ấy đã trở lại gánh hát rong ngày nào để gặp con gái mình và cha của nó, giải bày cho họ câu chuyện về những khuôn mặt.

(Dịch ngày 18 tháng 11 năm 2018)

 

Xem tiếp : [ 62- Mấy mẩu vải vụn ]

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài G̣n trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com