TRUYỆN NGẮN TRONG LÒNG BÀN TAY

Nguyên Tác: Kawabata Yasunari

Dịch: Nguyễn Nam Trân

TẬP V
 

 

67- Kẻ trộm cành dâu bạc (Gumi nusutto, 1925) (1)

Hiu hiu làn gió,
Thổi mùa thu về.

Cô bé học sinh tiểu học vừa hát như vậy khi men theo con đường núi về nhà.

Lá những cây sơn đã nhuộm sắc đỏ. Căn gác hai của cái tiệm ăn nhỏ cũ kỹ làm như không biết đến gió thu vẫn để cửa mở toang. Từ con đường nhìn lên nơi đó, có thể thấy cả những bờ vai của mấy anh thợ vỡ đất đang lặng lẽ chú tâm vào canh bạc.

Anh chàng phát thơ ngồi bệt xuống hiên nhà, thọc ngón tay cái ấn vào bên trong đôi giày vải (tabi) (2) đã rách để chỉnh lại. Anh ta đợi người đàn bà vừa nhận xong cái bưu kiện nhỏ đi trở ra.

-Này, có phải bộ áo đó không em?

-Đúng, chính nó.

-Ừ, anh cũng nghĩ đã đến mùa phải gửi áo kép.

-Bực mình ghê. Làm như mọi chuyện của em anh đều biết hết...

Giờ đây người đàn bà đã mặc kimono kép mới toanh mà cô vừa lấy ra khỏi bọc gói bằng giấy quang dầu. Cô ngồi xuống hàng hiên và vuốt lại những nếp vải nhàu trên đầu gối.

-Không biết sao được. Này, thơ người ta gửi cho em hay thơ em gửi đi tôi đều đọc hết.

-Bộ anh tưởng những gì viết trong thơ đều là sự thật hay sao? Nó không phù hợp với cái nghề em làm.

-Nhưng tôi thì không đi theo một cái nghề gian dối như em.

-Thế hôm nay có ai gửi cho em lá thư nào không?

-Không.

-Cả loại thư không dán tem?

-Cũng không nốt.

-Cái mặt anh đáng nghi quá! Em cho anh vay nhiều rồi đó nghe. Coi bộ chừng nào anh thành bộ trưởng bưu điện, anh dám đặt ra luật miễn dán tem cho mấy bức thư gạ tình lắm, thế nhưng nay chưa phải lúc đó đâu nhé! Bây giờ anh chỉ biết viết mỗi mấy câu tán tỉnh cũ rích như kẹo Triều Tiên bị ỉu (3). Chao ôi, đem thư mình viết ra rồi đi phân phát và bảo là thư của em đây nè. Trả tiền phạt đi. Ít nhất là tiền tem. Em đang cần tiền tiêu vặt.

-Nói nhỏ chút coi!

-Thế thì xùy tiền ra đi!

-Chịu thua em thật!

Anh ta mới móc trong túi ra một đồng tiền bằng bạc và thảy nó xuống hiên nhà. Nhặt giây xách kéo cái túi da về phía mình, anh vươn vai đứng dậy.

Một anh thợ vỡ đất với mỗi manh áo vắt vai xuống nhanh như tuột từ căn gác hai. Nhìn cặp mắt và cái mũi nhọn sắc, có cảm tưởng như Đấng Tạo Hóa đã đặt nó lên mặt anh ta trong lúc ngài buồn ngủ vì đã chán chê cái việc chế tạo loài người.

-Tiền để rơi đó à? Cho mượn đỡ đồng 50 sen kia nghe, chị cưng!

-Nói gì kỳ cục vậy, cha nội.

Cô vội vã nhặt đồng bạc lên và nhét vào bên trong giải obi.

Một đứa bé chạy đuổi theo cái niềng bánh xe nó đang đánh. Âm thanh của kim loại vang lên tiếng động của mùa thu.

* * *

Cô gái con nhà người đốt than vác một bị than trên lưng đi xuống núi. Cô còn đèo thêm một cành dâu bạc thật lớn, oai phong như Cậu bé quả đào (Momotarô) (4) từ đảo Quỷ vương (Onigashima) trở về. Cành lá màu xanh (bạc) ấy chi chít những quả dâu chín đỏ, tựa hồ một nhánh san hô.

Cô mang cả than lẫn cành dâu xuống dưới làng là để đi cảm ơn một ông bác sĩ.

-Chỉ biếu than thôi thì có được không hả bố?

Trước khi ra khỏi túp lều đốt than, cô đã hỏi người cha đang nằm trên giường bệnh.

-Con thưa với thày là nhà mình chẳng có gì ngoài mớ than.

-Nếu là than bố đốt thì đủ lễ rồi đó nhưng đây là than con đốt cơ mà. Con mắc cỡ quá. Hay là mình đợi lúc bố khỏe đi đốt lấy thì có hơn không?

-Lên núi kiếm thêm ít quả hồng đi vậy.

-Mình làm thế nhé!

Tuy nhiên, giữa khi chưa hái trộm được quả hồng núi nào thì cô gái đã xuống tới vùng có ruộng lúa mất rồi. Màu đỏ tươi tắn những cây dâu bạc mọc bên bờ ruộng đã quét sạch khỏi đôi mắt cô niềm u ẩn của người đang muốn trộm đồ. Cô đưa tay lên víu lấy cành. Cành chỉ oằn mà không gãy. Cô lại đưa hai tay lên đu và kéo thật mạnh. Bất chợt một cành lớn bị gãy lìa khỏi thân cây khiến cho cô té bệt mông dưới đất.

Vừa cười thật tươi vừa nhón vào mồm hết quả dâu này đến quả dâu khác, cô tiếp tục đi xuống phía làng. Nhựa chát của quả làm tê tê đầu lưỡi. Có mấy cô bé tiểu học đang trên đường từ trường về:

-Cho em xin!

-Cho em xin!

Cô gái mỉm cười và lẳng lặng chìa cành cây đỏ thắm như nhánh san hô về phía chúng. Năm sáu đứa trẻ thay nhau bứt những chùm quả đỏ cho mình.

Cô gái đã tới làng. Người đàn bà trong cái quán ăn nhỏ đang ở ngoài hiên.

-Ôi chao, đẹp quá! Dâu bạc phải không nào? Em đem đi đâu vậy?

-Đem biếu ông bác sĩ.

-Có phải em là người mà gia đình đã đem cáng xuống rước bác sĩ lên núi khám bệnh đấy không? ......Dâu này còn đẹp hơn mấy viên kẹo đỏ Triều Tiên. Cho chị một quả!

Cô gái chìa cành dâu bạc về phía trước. Khi cành cây nằm ngang đùi của người đàn bà thì cô bỏ tay ra.

-Thế chị xin có được không?

-Được ạ.

-Nguyên cả cành cơ à?

-Vâng, phải.

Cô gái như ngơ như ngẩn trước bộ kimono kép bằng tơ Meisen (5) của người đàn bà. Thẹn đỏ mặt, cô vội vã đứng lên rồi đi khuất.

Người đàn bà nhìn xuống cành dâu bạc dài ít nhất hai lần rưởi bề ngang đùi mình và ngạc nhiên không kém. Cô nhón một quả vào miệng. Cái vị chua và lạnh làm cô nhớ lại ngôi làng xưa của mình, nơi người mẹ từng gửi tấm kimono kép cho cô nay cũng không còn ở đó nữa.

Đứa bé chạy đuổi theo cái niềng bánh xe nó đang đánh. Âm thanh của kim loại vang lên tiếng động của mùa thu.

Người đàn bà cho tay vào giải obi được che bởi cành dâu quả đỏ như nhánh san hô và lấy ra cái đồng bạc 50 sen. Cô gói nó trong mảnh giấy và ngồi đợi cô gái con nhà người đốt than khi đi qua đây trên đường về.

Có cô bé học trò vừa men theo con đường núi về nhà vừa cất tiếng hát:

Hiu hiu làn gió,
Thổi mùa thu về.

(Dịch ngày 27 tháng 11 năm 2018)

(1) Dâu lá bạc (éléagne, silverberry) ; Dịch mô phỏng từ tiếng Anh silverberry. Tiếng Hán là thù du hay hồ đồi tử (theo Từ điển Kôjien). Xin đừng nhầm với hồ đào (kurumi, hạt óc chó). Có nơi dịch là quả nhót (Từ điển Lê Khả Kế).

(2) Tabi vừa là tất đi với kimono vừa là giày vải có đế dày để lao động hay đi đường. Tabi ở đây thuộc nghĩa thứ hai.

(3) Nguyên văn “kẹo Triều Tiên bị thối” (kusatta Chôsen.ame).

(4) Nhân vật truyện nhi đồng vốn sinh ra từ quả đào. Đã dắt theo binh tướng (khỉ, chim trĩ và chó) đi diệt lũ quỷ tác hại dân lành.

(5) Meisen: một loại lụa do vài thành phố vùng Kantô (miền Đông Nhật Bản chung quanh Tôkyô) sản xuất.

 

Xem tiếp : [ 68- Chim thước ]

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài Gòn trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ý của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rõ nguồn lấy từ www.erct.com