TRUYỆN NGẮN TRONG LÒNG BÀN TAY

Nguyên Tác: Kawabata Yasunari

Dịch: Nguyễn Nam Trân

TẬP V
 

 

70. Lời nguyện cầu của trinh nữ (Shojo no inori, 1926)

-Thấy chưa?

-Thấy rồi!

-Thấy chưa?

-Thấy rồi!

Vừa trao đổi với nhau như vậy, dân trong thôn mặt mày lo lắng, từ ngoài đồng, từ trên núi về tụ tập bên con đường.

Họ vốn làm việc khắp nơi, ngoài cánh đồng hay trên núi, nhưng đã tụ họp đông đảo như thể có hẹn trước, cùng nhìn trong một lúc và về cùng một hướng. Bao nhiêu đó cũng đủ để cho thấy đó là một cảnh tượng khác thường. Hơn thế, ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng như nhau.

Làng này nằm trong một thung lũng hình tròn. Giữa thung lũng mọc lên một quả đồi. Con sông chảy qua thung lũng vòng quanh ngọn đồi đó. Trên ngọn đồi có nghĩa địa của thôn.

Những người dân trong thôn từ mọi nơi đều cho rằng cái tháp trắng nằm trên quả đồi đã đổ và lăn xuống như một vật thể ma quái màu trắng. Dù đứng ở vị trí nào, người trong thôn đều nói họ đã thấy được nó. Phải chi chỉ có một hai người thấy thì họ sẽ cho là vì mắt nhìn lầm, rồi cười mà bỏ qua. Thế nhưng làm sao có thể tin rằng cái mà chừng ấy con người đã nhìn thấy trong cùng một lúc lại là huyễn ảnh? Lúc đó, tôi đã nhập bọn với một toán dân thôn huyên náo, cùng họ leo lên ngọn đồi ấy để kiểm tra.

Trước tiên chúng tôi đã xem xét chân đồi và lưng đồi, không chừa lấy một xó xỉnh, nhưng vẫn không thấy bia mộ nào rơi xuống cả. Sau đó, chúng tôi mới lên tận nghĩa trang, điều tra từng ngôi mộ một nhưng mọi cái tháp đá đều được sắp xếp ngay ngắn và đang nằm yên lặng. Một lần nữa, dân trông thôn lại lo lắng, đưa mắt nhìn nhau dò hỏi, vừa trao đổi qua lại với chừng ấy câu:

-Thấy chưa?.

-Thấy rồi.

-Thấy chưa?

-Thấy rồi.

Và bỏ xuống đồi như chạy trốn. Thế rồi họ nhất trí với nhau về một ý kiến: chắc chắn đây là điềm gỡ báo trước sẽ có một tai họa xảy đến cho dân làng. Thần, ma quỷ hay người chết đang trù ẻo gì họ đây. Muốn đẩy lui lòng oán hận của những sức mạnh linh thiêng như thế, chỉ có nước là cầu khẩn. Phải làm cho nghĩa trang được thanh tĩnh trở lại.

Dân trong thôn bèn tụ tập những cô gái đồng trinh (1). Hôm đó, trước khi mặt trời lặn, họ đã quây quần xung quanh một đội mười sáu, mười bảy cô gái ấy và cùng leo lên ngọn đồi. Dĩ nhiên tôi cũng trà trộn vào trong đám.

Sau khi các cô gái đồng trinh đã đứng sắp thành hàng ở giữa nghĩa trang thì một vị bô lão tóc bạc trắng bước ra đằng trước và nghiêm nghị nói:

-Hỡi các cháu gái còn trinh trắng! Xin các cháu hãy cười vỡ bụng cho. Các cháu hãy cười những kẻ muốn gieo tai họa cho dân thôn mình. Cười, cười mãi lên để tẩy đi mọi sự ô uế.

Nói xong, ông lão cười to lên để dẫn đầu:

-Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! ....

Các cô gái khỏe mạnh vùng sơn cước đồng thanh cất tiếng cười vang:

-A ha ha! A ha ha! A ha ha!

-A ha ha! A ha ha! A ha ha!

-A ha ha! A ha ha! A ha ha!

Chưng hửng trước cảnh tượng đang xảy ra, tôi cũng cất tiếng cười góp. Nó hòa một cách vụng về vào trong những tiếng cười đang vang lên, rúng động cả thung lũng.

-Ha ha ha! Ha ha ha! ...

Một người trong thôn châm lửa (2) vào đám cỏ khô của nghĩa trang. Vây quanh đám lửa với những cái lưỡi đỏ như quỷ sứ đang thè ra, các nàng trinh nữ tay ôm bụng, tóc rũ rượi, cười nghiêng cười ngả, lăn qua lộn lại dưới đất. Khi những giọt nước mắt ứa ra từ mấy tiếng cười đầu đã khô đi, mắt của họ ánh lên một cách kỳ quái. Nếu như cơn bão cười này được chồng lên một cơn bão của thiên nhiên nữa thì có lẽ con người sẽ tạo được một sức mạnh xô ngã cả đất trời. Các nàng trinh nữ răng nhe trắng hếu như một bầy thú đang múa may cuồng loạn. Cuộc khiêu vũ kỳ quái và hoang dại làm sao!

Thế rồi, sau khi đã cười hết sức bình sinh, lòng của người dân trong thôn giờ đây cũng sáng lên như ánh mặt trời. Đột nhiên, tôi ngưng tiếng cười và một mình đến quì bên chân một bia mộ bằng đá, được chiếu sáng bởi ánh lửa từ đám cỏ khô.

-Chư thần ơi, lòng con giờ đã sạch rồi.

Thế nhưng âm thanh đó là một tiếng cười chưa đủ để chính lòng tôi nghe thấy. Còn đám dân trong thôn thì đang phụ họa các nàng trinh nữ và họ muốn cười mãi cho đến khi những đợt sóng cười kia ngập hết quả đồi.

-Ha, ha ha!

-Ha, ha ha!

-Ha, ha ha!

-Ha, ha ha!

Một nàng trinh nữ đánh rơi cái lược, nó bị dẫm lên trên và gãy mất. Nàng trinh nữ thứ hai thì tuột cả giải thắt lưng (obi). Thắt lưng đó lại quấn vào một nàng khác, lôi cô ta ngã, và bị ngọn lửa liếm sém một bên vè.

(Dịch ngày 6 tháng 12 năm 2018)

(1) Nguyên tác là Xử nữ (shojo): ý nói con gái còn cấm cung, chưa có chồng hay chưa đi lại với đàn ông.

(2) Nghi thức Thần Đạo tẩy uế bằng lửa

 

Xem tiếp : [ 71- Đứa trẻ thích vả ]

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài Gòn trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ý của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rõ nguồn lấy từ www.erct.com