TRUYỆN NGẮN TRONG LÒNG BÀN TAY

Nguyên Tác: Kawabata Yasunari

Dịch: Nguyễn Nam Trân

TẬP V
 

 

72. Sự cố về cái mũ (Bôshi jiken, 1926)

Dạo đó mùa hè. Trên mặt hồ (1) Shinobazu trong công viên Ueno, những búp sen mỗi sáng khi nở phát tiếng lụp bụp nghe thật dễ thương. Thế nhưng đây lại là câu chuyện đă xảy ra vào buổi tối khi tôi băng qua cây cầu Kangetsu (Khán nguyệt kiều) bắc ngang hồ.

Mấy người khách bộ hành tựa ḿnh vào thành cầu như một chuỗi ngọc dài. Họ đang chờ ngọn gió nồm. Ở ngoài phố th́ màn che trước cửa tiệm - ngay cả mấy tấm mỏng manh nhất của xe bán kem lưu động – đều không lay động mảy may. Trong khi đó th́ nơi đây, gió đang thổi nhè nhẹ khiến cho ánh sáng của vầng trăng chiếu trên mắt nước biến thành những con cá vảy vàng óng ánh dài cỡ năm sáu tấc. Tuy vậy gió vẫn c̣n chưa đủ mạnh để có thể lật lên mặt bên dưới của những chiếc lá sen.

Trong đám khách ra đây hóng mát, có một số người vẫn đến thường xuyên. V́ đă rành hướng gió, mấy ông khách quen này hay bươn bả qua cầu cho nhanh rồi trèo hàng lan can bằng sắt để ra ngoài mép cầu. Xong, họ cởi guốc gỗ, chân để trần trong khi guốc th́ được xếp lại và đặt dưới mông làm chỗ ngồi. Họ tháo nón ra, đặt lên đùi hay để bên hông.

Hôtan

Burutôze

Thuốc cấp cứu Utsu

Kem đánh răng Lion (2)

Trong đám người hóng mát, mấy anh dáng dân thợ, đang bàn tán với nhau:

-Đèn điện viết thành chữ Hôtan trông to nhất đám ấy nhỉ? Hăng lâu năm có khác!

-Đằng kia là ngôi tiệm chính của nó đấy!

-Mà độ rày coi bộ Hôtan làm ăn cũng không phấn phát!

-Thế chứ trong loại thuốc đó, Hôtan đứng số một đấy.

-Thuốc ấy có tốt không nhỉ?

-Tốt chứ! Cỡ Jintan bán chạy chỉ là nhờ quảng cáo.

Giữa lúc đó bỗng có tiếng kêu lớn:

-Ấy! Chết tôi rồi!

Đằng kia, cách chỗ họ năm sau thước, một anh trai trẻ hai tay nắm thành cầu, mắt nh́n xuống dưới. Một cái mũ rơm (3) đang nổi trên mặt nước.

Bọn khách hóng mát đứng cạnh cất tiếng cười rồ một lượt. Anh chàng có chiếc nón bị rơi đỏ cả mặt, thiếu điều muốn bỏ trốn.

-Này, anh! Anh kia!

Có tiếng ai nghiêm nghị thốt lên. Người đang gọi đưa tay ra nắm lấy ống tay áo anh chàng vừa rơi mất nón.

-Sao anh không vớt nó. Khó khăn ǵ đâu!

Anh chàng đánh rơi nón tỏ vẻ ngạc nhiên, quay lại nh́n cái người gầy g̣ vừa phát ngôn, lúng túng nở ngay một nụ cười đau khổ của một người đang phải chịu trận.

-Dạ thôi, được rồi ông. Để tôi mua cái nón mới. Như vậy hay hơn.

-Tại sao?

Ông kia sẳng giọng, hỏi một cách khác thường.

-Tại sao à! Cái nón đó mua hồi năm ngoái, đă cũ. Vừa vặn gặp dịp mua nón mới thôi. Hơn nữa nó đă ướt nhem. Rơm lúa mạch mà ngấm nước th́ hỡi ôi.

-Vậy vớt nhanh lên khi nó chưa ngấm nước đi.

-Thôi ạ. Giờ có muốn cũng không thể vớt được.

-Có ǵ mà không vớt được. Làm như thế này nè: hai tay nắm lấy thành cầu, tḥng người xuống đưa qua đưa lại th́ chân với tới nơi thôi.

Người đàn ông gầy g̣ ấy ch́a mông ra phía hồ, làm bộ như đang đong đưa thân h́nh và nói:

-Từ phía trên này, tôi sẽ giữ một bên tay cho anh.

Nh́n bộ tịch của người đàn ông, đám khách hóng mát cười phá lên. Ba bốn người đứng dậy và tiến đến gần. Họ nói với anh chàng đánh rơi nón:

-Này anh, vớt lên đi. Không lẽ anh lại đem nón đội cho hồ à?

-Đúng rồi, cái hồ lớn thế này th́ nón cỡ đó làm sao trùm hết hở? Đội nón cho hồ th́ uổng quá. “Ai đem ngọc để ngâu vầy” (4). Vớt lên đi anh!

Anh chàng rơi nón tỏ ra bực bội với đám người đang tụ tập chung quanh ḿnh:

-Có vớt lên th́ nó đă hỏng tuốt!

-Cứ vớt đi, hỏng th́ đem cho ăn mày đội cũng được mà.

-Nếu vậy ngay từ đầu cứ để cho nó rơi xuống đầu ăn mày th́ phải tốt hơn không?

Xen vào giữa tiếng cười của mọi người, người đàn ông gầy g̣ kia vẫn nói với một giọng không chút đùa cợt:

-Chần chờ măi trôi mất bây giờ!

Thế rồi, một tay ông ta nắm lấy lan can sắt, một tay ch́a ra về hướng mặt nước:

-Này, nắm lấy tay tôi...

-Để vớt cái nón à?

Chàng thanh niên đánh rơi nón hỏi lại với một giọng như thể đó là một chuyện không liên quan tới ḿnh.

-Vớt chứ!

-Thế th́ để...

Anh chàng đánh rơi nón mới tháo guốc ra và sửa soạn.

-Nắm lấy tay tôi thật chặt nhé!

Tất cả bọn người đứng xem đang cười bỗng đồng loạt im bặt v́ không ngờ sẽ xảy ra chuyện đó. Anh chàng rơi nón đưa bàn tay phải nắm lấy tay của người đàn ông gầy g̣ kia, tay trái vin vào mép cầu, hai chân men theo rường cầu và tuột xuống từ từ. Anh đong đưa như treo lủng lẳng thân h́nh cho đến khi bàn chân chấm nước. Anh kẹp được cái đ́nh mũ ở giữa hai chân và lấy mấy ngón của một bên chân khều được vành mũ. Thế rồi anh rướn vai bên phải lên cho đến khi khuỷu tay ngang tầm thành cầu và kéo mạnh cánh tay phải.

Bất chợt, trong một tích tắc, từ mặt nước có những giọt nước nhỏ bắn lên và cả người anh đă lọt xuống hồ cái tỏm.

Th́ ra người đàn ông gầy g̣ đang nắm tay giúp anh đă th́nh ĺnh thả tay ḿnh ra.

-Ối trời!

-Rơi xuống rồi!

-Lọt dưới đó mất rồi!

Đám khách hóng mát lao xao chạy đến nh́n xuống mé nước. Đang nói với nhau như thế, không ngờ họ lại bị mấy người đằng sau chen lấn tới nên cả bọn nối đuôi nhau ngă ùm xuống hồ luôn.

Người ta nghe giọng cười lanh lảnh nhọn sắc của gă đàn ông gầy g̣ ở đâu vọng lại, xuyên qua cả tiếng xôn xao của đám đông.

-Ha ha, ha ha, hô hô hô hô....

Gă đàn ông đó chạy trên chiếc cầu trắng giống như một con chó đen, bóng hắn chúi nhủi về phía trước rồi mất dạng trong bức màn đêm của thành phố.

-Hắn trốn mất rồi!

-Thằng khốn!

-Hay là dân móc túi?

-Nhân viên h́nh sự?

-.........

-.........

-Hay là Tengu (5) trên đồi Ueno?

-Kappa (5) sống dưới hồ Shinobazu cũng không chừng!

(Dịch ngày 10 tháng 5 năm 2019)

(1) Nguyên văn “Shinobazu no ike” mà ike có nghĩa là ao nhưng v́ kích thước Shinobazu lớn hơn một cái ao Việt Nam rất nhiều nên xin dịch là hồ.

(2) Tên những mặt hàng đại chúng (cao đơn hoàn tán, vệ sinh) thời đó. Nay hầu như không c̣n nữa ngoại trừ kem đánh răng hiệu Lion.

(3) Mugiwara = nón kiểu Âu tết bằng cọng lúa mạch.

(4) Tạm dịch thành ngữ Nhật: Neko ni koban (Tiền vàng đem cho mèo). Cũng giống như Buta ni shinjuu (Ngọc trai cho heo ăn) ư nói có những đối tượng không biết cách hưởng thụ cái hay cái đẹp.

(5) Tengu là quái vật mặt đó mũi dài sống trên núi, sức mạnh thần thông. Kappa là thủy quái như rái cá, ḿnh mẩy xanh lét, sống ở sông rạch. Hai h́nh ảnh đến từ truyện kể dân gian.

 

Xem tiếp : [ 73- Con gà và nàng vũ công ]

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài G̣n trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com