Nữ ca sĩ Ngọc Cẩm qua đời: Nghĩ gì?

Văn Lang Tôn-tht Phương

Truyền thông loan báo: Nữ ca sĩ Ngọc Cẩm qua đời. Lại một hình ảnh của kỷ niệm tuổi thơ trôi nhanh vào quá khứ!

Thuở mình còn nhỏ, những bài hát của hai nghệ sĩ Ngọc Cẩm & Nguyễn Hữu Thiết là những gì rất thân quen, vì cứ nghe mãi từ đài phát thanh:

Đêm nay bao con thuyền về đâu xuôi mái
Ai ca dưới trăng ngà, gần xa vắn dài
Mái chèo khoan thai, trên sông hai màu
Con thuyền về đâu
Trăng vui nên trăng rụng xuống cầu...

*

Trong đêm trăng, tiếng chày khua
Nghe hát vang trong đêm trường miên man
Ai đang say, chày buồn rơi nghe tiếng vơi tiếng đầy (...)
Ai đang đi, trên bờ đê
Tai lắng nghe muôn câu hò đê mê
Vô đây em, dù trời khuya anh sẽ đưa em về ...

Mấy câu hát này, gặp phải môi trường thích tiếu lâm của người Việt Nam, bỗng biến nhanh thành những câu hát phổ biến từ thành thị đến thôn quê:

Ai đang đi, trên cầu Bông. Rớt xuống sông, ướt cái quần ni-lông.
Vô đây em!
Chờ quần khô… anh sẽ đưa em về!

Vẫn nhớ hai nghệ sĩ luôn hát cùng một giọng, không “hát bè” – giọng một giọng hai – gì cả, cũng chẳng ngân dài ở cuối mỗi câu; cứ tự nhiên mà hát thoải mái như hầu hết chúng ta... cứ cho cảm tưởng giống như đến một thị trấn nhỏ nào đó, nghe hai nghệ sĩ đàn hát trên một sân khấu được xây vội cho ngày lễ hội địa phương... nó có cái lãng mạn đáng yêu của một cuộc sống an bình, giản dị...

Cách đây lâu lắm, có anh bạn cho mượn một cuốn băng gồm mấy chục bài hát của hai nghệ sĩ Ngọc Cẩm Nguyễn Hữu Thiết. Nhớ, trong băng, nghệ sĩ Nguyễn Hữu Thiết có nói (đại ý): “Hát một số bài để giữ lại chút gì của xã hội Việt ... mong giữ được chút gì đó của mảnh quê hương đau khổ này”...

Thật là một suy nghĩ rất đẹp, đáng quý trọng; giống như những lớp người đi sau cũng chia sẻ cùng ý nghĩ:

“Hoa vẫn nở trên đường quê hương, ôi quê hương ta đó
Dù bóng tre xanh xao u sầu, dù nước sông quê tôi đỏ ngầu
Từng cánh hoa, từng cánh hoa
Hoa vẫn nở trong đêm mù sương
Hoa vẫn nở trên đường quê hương…”

“Em ra đi, nơi này vẫn thế
Vẫn có em, trong tim của mẹ
Thành phố vẫn có những ước mơ
Vẫn sống thiết tha
Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi ...”

“Hãy cứ yêu đời mà sống... Lâu rồi cuộc tình sẽ qua!”

Thấy gì trong những tâm tình đó? Thực ra, lắm khi những lời tích cực lại là những giòng nước mắt:

Lấy câu khẳng khái tiễn đưa nhau
Em muốn cho ta chớ thảm sầu
Nhưng chính lòng em đang thổn thức
Buồn này, em giấu được ta đâu!

Có ai đó nói: “Làm người đã khó, làm người Việt càng khó hơn”. Làm người, hễ đi theo đúng những gì lương tâm mình bảo là con đường đã không bằng phẳng. Làm người Việt, giữ cho được những gì là quý giá của truyền thống tốt trong xã hội Việt, là điều khó vô cùng. Vì hình như người Việt chúng ta chỉ được chọn lựa cái hoàn cảnh ít-xấu-hơn, không có quyền chọn lựa hoàn cảnh tốt, thì phải!

Xin từ biệt người nghệ sĩ đáng yêu, mong người yên nghỉ, thế giới bên kia hẳn phải là nơi tốt đẹp hơn nhiều.

Còn gì nữa đâu
Mà kể với nhau?
Bóng dáng yêu, từ lâu
Đã lên cao chìm sâu
Đã trôi mau về đâu
Ngóng trông theo,
Bạc đầu,
Mà chửa thấy đâu…

VL-TTP

(2020-11-05)