“Đi Theo Vạt Nắng” - Phần 12

Vài dòng về thành phố Kagoshima
 

Trần Trí Năng
 

 

Ngày 28 tháng giêng năm 2022, ngay cận kề ngày Tết Nhâm Dần, ngọn núi lửa Sakurajima hoạt động trở lại!

Người Nhật không ăn Tết Ta; thêm vào đó, Sakurajima cũng thường phun lửa; nên người dân bản xứ hình như đã “quen rồi”; ảnh hưởng “tinh thần” vì thế,  đối với họ, tương đối ít. Tuy nhiên sinh hoạt hàng ngày vẫn bị ngưng trệ ít nhất là vài ngày! Cũng may mắn là không ai bị thiệt hại nhân mạng!

Lần phun lửa này tương đối lớn. Khói đen phủ ngợp trời! Cụm khói lên cao  tới 2,134 m (6.560 ft) và dòng dung nham lan  rộng đến 300m từ miệng núi lửa (Nguồn: Japan Meteorological Agency). [Hình 1& Hình 2].

Nhân dịp này người viết cũng xin ghi lại vài dòng cảm nghĩ về thành phố Kagoshima để nhớ lại một thời ở Kyushu hơn 50 năm về trước…

 

 

Hình 1. Khói đen trên nền trời Kagoshima do trận phun lửa của Sakurajima ngày 28 tháng 1 năm 2022. Bức hình bên trái được chụp từ thành phố Tarumizu nằm đối diện với thành phố Kagoshima ngang qua vịnh Kagoshima . Bức hình bên phải được chụp từ thành phố Kagoshima. Từ bến phà Tarumizu, du khách có thể đi phà đến bến phà Kamoike để vào thành phố Kagoshima. (Nguồn: Japan Meteorological Agency JMA). 

Cuộn khói đen lên cao thật cao
Che khuất cả vòm trời còn xanh xanh nắng
Những đóm lửa nhỏ to bắn ra tung tóe
Khói trắng mây đen- mây trắng trời mây?! 

Lửa vẫn bập bùng. Lửa vẫn phun hăng say
Tiếp tục tuôn trào những vòng sáng rực màu đỏ
Lúc cuồn cuộn lúc bình yên sóng gió
Lúc hào hùng như pháo bông rực sáng màu tươi 

Kagoshima nằm lặng yên không thấy bóng người
Những tòa nhà trắng màu nằm bên nhau san sát
Im lặng đứng nhìn Sakurajima sát phạt
Kiên nhẫn đợi chờ cơn thịnh nộ đi qua… 

Và mọi sự rồi sẽ bình yên trở lại hiền hòa
Như chưa một lần thấy Sakurajima nổi giận!?! 

Lake Elmo (28/1/2022) 

Cứ nhìn sự phun lửa mới thấy núi phẫn nộ hung dữ
Cứ nhìn núi lặng yên mới cảm nhận được sự hiền từ
Hung dữ từ đâu ra nếu chưa chiêm nghiệm sự hiền từ?!
Làm sao có hiền từ nếu chưa một lần thấy thế nào là hung dữ?!

Hung dữ hiền từ chẳng qua là hai thái cực
Cùng một thực thể chung- cùng một núi lửa sinh ra
Mọi vật đổi thay để bình dị dung hòa
Âm thịnh dương suy rồi dương suy âm thịnh

Như hàng cây xanh thu về vàng lá
Hè nóng đông sang xuân tươi mướt xanh cành
Cũng đám cỏ xanh ngàn tia nắng tung tăng
Cũng mây gió. Thiên nhiên trải lòng rộng lượng! 

Lake Elmo (1/2/ 2022) 

Sakurajima đứng yên vờn mây trắng nhởn nhơ
Tĩnh lặng an hưởng bầu trời xanh nắng ấm
Biển đẹp núi đồi thiên nhiên hùng vĩ
Gió như đang về ve vuốt buổi sáng mơ 

Cũng có lúc ngọn núi nổi lên cơn thịnh nộ
Sakurajima lửa đỏ rực một vùng
Từng đốm đỏ/ cụm từng cụm bay cao
Khói đen phủ đen cả một vùng đồi núi 

Lúc tĩnh lặng bình yên. Lúc lên cơn giận dữ
Cũng Sakurajima cũng núi cũng đồi
Hai thái cực cùng chung một thực thể như nhau
”Sinh diệt diệt sinh”, “Vô thường”, “Vô tướng” 

Mới tuần rồi núi thanh bình an hưởng
Sakurajima sáng nay lại thịnh nộ gió to
Càng giận dữ càng lúc càng phẫn nộ
Từng vũng đỏ
đen làm run sợ phố phường! 

Con nắng có về nhưng tỏ vẻ ngại ngùng
Cụm mây trắng cũng bay xa xa phía núi
Muốn gần lại nhưng rồi thôi dừng lại
Chờ ngọn núi lặng êm/thôi hết giận/bình yên 

Sakurajima rồi đây sẽ trở lại yên bình
Rồi…tất cả sẽ sống lại như những năm tháng cũ
Với khói trắng nhởn nhơ, núi đồi mây phủ
Hòa quyên trời xanh trong vũ điệu ghê thường! 

Lake Elmo  (1/2/2022)  

Tôi thường đi du lịch một mình (hitori no tabi) lúc mới đến Kitakyushu; một phần vì ít bạn bè; nhưng phần chính là tôi muốn “khám phá” những thành phố mới để có cơ hội được tiếp xúc với người bản xứ, để học hỏi văn hóa và lối sống của người Nhật ở những vùng khác nhau. Khác với Tokyo, nơi người dân ”tứ xứ” từ mọi vùng trên xứ Nhật đến sinh sống; phần lớn người dân ở Kyushu sống ở đây qua nhiều thế hệ, nên tương đối còn giữ nhiều nét địa phương hơn từ cách ăn nói, quan niệm sống  đến cách đối xử với mọi người. (Ghi chú: tôi chỉ trình bày tình trạng của đảo Kyushu trước năm 1975 thôi; sau này thì tôi không biết vì tôi không còn ở đó; vả lại, hệ thống truyền thông thay đổi rất nhiều!).

Lần đầu tiên tôi đến thăm thành phố Kagoshima vào năm 1971. Nghe bạn bè nói nhiều về thành phố này như rặng núi lửa Sakurajima, giọng nói địa phương Kagoshima Ben; nên tôi cũng muốn đi thử một lần cho biết. Không giống thành phố kỹ nghệ Kitakyushu nơi tôi sống, không khí ở Kagoshima hình như ít ô nhiễm hơn mặc dù hai thành phố đều được bao bọc bởi biển và núi đồi. Một điểm khác chính nữa là cách cấu trúc của thành phố Kagoshima có tính cách khá đặc biệt: từ công viên Shiroyama đến những con đường; tất cả đều hướng về rặng núi lửa Sakurajima. Du khách có thể nhìn thấy Sakurajima từ mọi nơi trong thành phố! Hèn chi khi nói về Kagoshima là người ta nghĩ ngay đến Sakurajima! Sakurajima chính là biểu tượng của thành phố Kagoshima!

Một ngày ở Kagoshima trôi qua khá nhanh! Thành phố đã cho tôi một ”cảm tưởng đầu tiên”  khá tốt! Tôi đi “lang thang” trong thành phố, qua những con đường, góc phố, ghé vào ăn trưa ở một quán ăn địa phương và buổi chiều vào một quán cà phê nhâm nhi tách cà phê và nhìn dòng người qua lại. Dòng đời thật nhẹ nhàng! Mọi người có vẻ chậm rãi và từ tốn. Tôi ít tìm thấy được sự niềm nở của Tokyo và cái vội vàng của Kitakyushu ở đây! Đôi lúc tôi ngồi nghỉ chân trên ghế đá, nghĩ về thân phận mình và về những gì đã qua…Thiên nhiên thật hiền hòa. Rộng lượng. Bao dung. Nhìn tia nắng phất phơ bay xuyên qua cành cây. Nghe tiếng chim hót. Nhìn bầu trời xanh trong. Tôi thấy một niềm vui dìu dịu trong lòng... ”Ngày xanh vạt nắng ngoan hiền/ Người qua lối nhỏ bình yên ngõ vào/ Tưởng chứng mộng cũng bay cao/ Hàng cây ngả gió lào xào bóng mây/ Thẹn thùng má đỏ hây hây/ Ngất ngây gói trọn cỏ cây ru hồn/ Tuổi mơ, cõi mộng nhẹ vươn/ Một bông hoa nở sáng nay với đời!/ Thả hồn theo mộng dong chơi/ Ngày lên vạt nắng vừa rơi ngỡ ngàng / Chân ai cất bước dịu dàng/ Thời gian hòa quyện không gian mỉm cười./” 

Nắng đổ thật nhiều
Nắng đổ khắp nơi
Nắng rộn lòng người
Nắng tràn qua phố 

Nắng vàng bỡ ngỡ
Nắng rải thênh thang
Nắng bay nhẹ nhàng
Phất phơ trong gió 

Kagoshima (1971) 

im lặng là hiện thực
dĩ vãng là giấc mơ

chiều nay từng cánh vỡ
hoa đào bay trong thơ 

Kagoshima (1971) 

chiều nay hoa trắng võ vàng bay
mưa
nắng dần qua bao tháng ngày
hoa
nắng chiều nay bay nhiều quá
như
đàn bươm trắng thướt tha bay 

Kagoshima (1971) 

satsuma age, sakurajima daikon
ăn
ngon! ăn ngon!
một
chút sake làm cảm thấy ấm lòng
lòng
lữ thứ trưa nay trong con gió lạnh?! 

Kagoshima (1971) 

Muộn phiền tôi bước bên tôi
Bóng dài đổ xuống đường mòn quạnh hiu

nghĩ
nhiều chỉ nhớ thương nhiều
đành
câm lặng nín buổi chiều nắng hanh 

Kagoshima (1971)  

miệng mở nụ cười duyên
konnichiwa” má lúm đồng tiền

ngỡ
màu thanh thiên cũ!
người
thoáng qua nhanh cõi lòng ủ rũ
một
thoáng qua rồi lại một khúc quanh! 

Kagoshima (1971) 

Tia nắng mặt trời hôm nay
Dòng nước vẫn chảy bao ngày
Áng mây nhẹ nhàng lảng vảng
Hiện nhìn cuộc sống đổi thay! 

Từng phút từng giây
Người người thay đổi
Biển nước trời mây
Vẫn thay đổi mỗi ngày

Hiền hòa
Như Sakurajima dưới ánh mặt trời hôm nay… 

Kagoshima (1971)  

Kagoshima Bay
Con đường chiều nay tôi đi
Con phố người qua đông nghẹt lắm người
Nhìn trước nhìn sau chẳng thấy ai quen biết… 

Ghé quán cà phê. Điệu nhạc não nề. Buồn thiệt!
Người nói người cười.
Mình thấy lẻ loi thêm
Giọt đắng qua môi đầu lưỡi chợt mềm
Giọt từng giọt len lén vào thớ thịt 

Đàng xa xa dãy núi cao quấn quit
Đám mây bay quần quyện đỉnh đầu
Sakurajima gió về mây khói ôm ấp nhau
Mình cảm thấy lẻ loi trong kiếp đời lưu lạc… 

Kagoshima (1971) 

Trong thời gian ở Kyushu, tôi cũng thường đi du lịch “solo” vào những ngày cuối tuần hay vào dịp lễ lộc. Những chuyến tàu đêm, những đêm “ngủ bờ ngủ bụi” đối với tôi không còn xa lạ gì nữa! Có vài lần tôi đi dưới làn mưa nghiêng nghiêng mỏng trong một làng quê hẻo lánh, để những giọt mưa rơi trên tóc, trên vai và len lén vào người. Tôi cảm nhận được sự giao hòa đồng cảm giữa thiên nhiên và tôi. Được sống trong vùng đất trời mây nước bao la với đồi núi bạt ngàn, tôi cảm nhận được trọn ven “hạnh phúc tôi”- hạnh phúc phút giây này!Tôi cũng đã trải qua những lần gặp gỡ tình cờ và những chia tay ngẫu nhiên; những quen biết với những con người lạc lõng bơ vơ, và những lần bắt gặp những khuôn mặt hóm hỉnh của em bé đong đầy với nét ngây thơ và nụ cười thật hồn nhiên, tươi mát...Được đi rong chơi ra ngoài, mới có cơ hội tiếp xúc được với đủ loại người “thượng vàng hạ cám” của xã hội mà khó có thể tìm thấy trong “tháp ngà trí thức” của trường học! 

Con tàu chạy xình xịch
Từ Kagoshima đến Hakata
Ban đêm vắng khách hàng
Lúc mới bước lên, toa rộng thênh thang
Khi thức dậy thấy ai dựa vai mình mà ngủ...

(Giấc ngủ thật ngon chắc công việc làm bận rộn
Mấy ngày nay không ngủ đủ không chừng!?)

Tôi cố ngồi yên sợ lay động tay chân
Sẽ đánh thức người con gái đang đều đều hơi thở
Ánh nắng ban mai mập mờ nơi cửa sổ
Cô mở mắt nhìn tôi rồi nở một nụ cười...

Một chuyến tàu đêm thấy thoải mái vui vui
Tâm sự của hai người lạc lõng trong đám đông/cô độc! 

Fukuoka (1971) 

Cứ leo lên tàu đi không cần chuẩn bị
Chỗ nào vui thì nán lại lâu hơn
Chỗ nào buồn thì cứ lại lên tàu
Dừng bến cuối một đêm rồi ngày mai đi tiếp… 

Rồi cứ thế mình cứ đi/ đi tiếp
Tạm lánh ngôi trường, tạm tìm chỗ bình yên
Dù chỉ phút giây trong những ngày cuối tuần
Tìm nghị lực để tiếp tục đời mình sống! 

Gió thổi mây bay đất trời lộng lộng
Thiên nhiên với mình là người mẹ thân thương
Âu yếm vỗ về tình thương mẹ khôn lường
Chia sớt tâm sự khi lòng mình trống vắng… 

Kagoshima (1971) 

Cái tên Sakurajima nối liền khắng khít với thành phố Kagoshima! Rặng núi lửa vẫn còn đang ngấm ngầm hoạt động từ nhiều năm. Cả một vùng núi này vẫn còn giữ nhiều nét hoang sơ với những cánh rừng bên những con đường ngoằn ngoèo ôm kín những vùng núi lửa Minami-dake, Kita-dake và Naka-dake. Trận phun núi lửa vào năm 1914 (Hình 3, bên trái) lớn đến nỗi dòng dung nham chảy lan và nối kết với một phần Bán đảo Oosumi (Oosumi Hantoo), biến đổi Sakurajima từ đảo (shima) trở thành bán đảo (hantoo) [1]! Sakurajima phun lửa hầu như mỗi năm với những cường độ khác nhau (Hình 2). Ngọn núi này giống như một người bạn khó tính, thường hay nổi giận nhưng lại tốt bụng! Đất dung nham do Sakurajima phóng ra có chứa chất sắt, photpho, kali và magie, nên tốt cho mùa màng. Kagoshima Daikon cũng vì thế mà to lớn, chất lượng tốt và nổi tiếng ở Nhật! Cây cối chung quanh núi lửa Sakurajima hầu như lúc nào cũng tươi tốt với màu xanh um mượt mà. Đồi núi trùng điệp nhìn thật mát mắt! Thích nhất là đường mòn Nagisa Lava chạy dọc theo vịnh Kagoshima và đi ngang qua vùng dung nham để lại từ trận phun lửa lịch sử vào năm 1914. Năm 1974 lúc người viết còn ở Kyushu, Sakurajima phun lửa khá mạnh làm ngưng trệ hoạt động của thành phố nhiều ngày (Hình 3, bên phải). Từ bến phà của thành phố Kagoshima hay từ công viên Shiroyama, người ta có thể thấy một vùng rộng lớn, hơi phẳng, lồi lõm như mặt sóng trên đỉnh đầu núi Sakurajima. Vùng này vẫn còn sót lại vài mảng khói như bọt sóng cuồn cuồn bay lên cao, hội nhập với vài cụm mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh trong. Cứ nhìn sự hòa quyện thân thương này mà cảm thấy mát rượi cả lòng!  

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Sakurajima 

 

Hình 2. Hình bên trái:Trận phun lửa vào ngày 28 tháng 1 năm 2022 ngay gần ngày Tết Nhâm Dần năm nay. Những đốm lửa trắng đỏ bập bùng tung tóe lên, che phủ cả một vòm trời (Nguồn: DOD News & Volcano Time- Lapse & NHK).

Hình bên phải: Trận phun lửa vào năm 2013 (Nguồn: NHK).

 

Hình 3. Hình bên trái: Trận phun lửa lịch sử 1914 với nhiều người chết. Trận này lớn đến nỗi dòng dung nham chảy lan và nối kết với một phần Bán đảo Oosumi (Oosumi Hantoo), biến đổi Sakurajima từ đảo (shima) trở thành bán đảo (hantoo).  Hình bên phải: Trận phun lửa vào năm 1974[1]; người viết có đến thăm thành phố Kagoshima không lâu sau đó. Một phần vì tò mò; một phần muốn đến giả từ vì biết mình sẽ đi xa... Đối với mình, thành phố như một ”người tình” luôn muốn chia sẻ vui buồn với người trong cuộc! Thành phố cũng là người bạn chân tình; vui trong cái vui của mình và buồn khi mình lạc lõng cô đơn... 

hàng cây khô bên đường
năm tháng hằn sâu ngàn vết sẹo
khô héo thân tàn cánh lá khô
vẫn đứng lặng yên/vẫn đợi/ vẫn chờ
mùa xuân đến/ xuân lòng chung trẩy hội
cây sẽ xanh ngàn bông hoa tươi mới
sắc thắm muôn màu lộng ánh dương lên 

Kagoshima (1973)  

Tenmonkan Gintengai
Có lối kiến trúc giống khu Uomachi
Kagoshima và Kokura
Hai thành phố tuy cách xa nhưng có vài nét na ná giống!

Người vẫn sắm mua, tất bật hàng ngày cuộc sống
Vẫn yêu thương, với bè bạn gia đình
Tenmonkan uy nghi đứng đẹp xinh
Trong nắng mới mặn môi mùi biển sóng 

Kagoshima (1973) 

Đi bên bờ sông Kotsuki
Hàng anh đào mùa này hoa chưa nở
Con nước nhẹ trôi thầm thì nỗi nhớ
Chờ con thuyền hôm nao rời bến chưa về!
Làn sóng lăn tăn soi bóng mây ngủ mê
Ngàn sợi nắng râm ran làm đám mây thức dậy... 

Kagoshima (1973)  

Sakurajima
Nắng lên. Gió lên
Mây trắng phau gió nhẹ thổi êm đềm
Buổi chiều trời rợp nắng

Biển xanh. Màu xanh. Mặt biển trầm lặng
Sóng vỗ theo bờ bọt trắng tung tăng
Nắng reo vui nắng nhộn nhịp rung cành
Bến phà Kagoshima hôm nay bãi cỏ nằm yên vắng lặng… 

Kagoshima (1973) 

Lòng muộn phiền canh cánh. Đôi chân buồn lẻ loi nẻo đi về. Che kín một đời cô liêu. Khu Chuuoo-Eki Ichibangai vắng bóng người lại qua. Về phía xa xa/ từ một vùng phẳng trên đỉnh đầu núi Sakurajima vẫn còn sót lại vài mảng khói tiếp tục cuồn cuồn bay lên cao. Cụm mây trắng trôi qua hòa hợp với màu khói trắng. Khói và mây trở thành một nhất thể hòa quyện thân thương! Tôi tiếp tục bước trên đường. Góc phố phẳng lặng như tờ! Chú chim nhỏ cũng cố tìm một bóng mát dưới tán lá để tránh cái nắng gay gắt, bốc khói giữa trưa hè. Tôi đi nhanh nhanh đến bến phà Sakurajima. Hy vọng với hơi nước từ mặt biển và rừng cây palm tree sẽ làm dịu bớt được phần nào không khí ngột ngạt trong thành phố.  Sakurajima bao trùm bởi màu xanh  của vùng đồi núi xinh tươi. Màu xanh đủ loại:  màu xanh mơn mỡn của cỏ cây / màu xanh nhạt của bầu trờ i/ và màu xanh thắm của nước biển...Nhẹ nhàng, dìu dịu, mơn man...Tôi gối đầu bên một gốc cây bên cạnh trạm xe buýt, cố tìm một giấc ngủ trưa...Và tôi chợt ngủ thiếp đi lúc nào không biết! 

Kagoshima (1973) 

nhắp ngụm cà phê đậm
từng giọt/ từng giọt/ rơi tõm vào thân
ngấm ngầm thôi hết lạnh!
đàng xa xa Sakurajima tắm mình trong nắng

ẩn hiện bồng bềnh giữa đám mây trôi
ngồi đây đăm chiêu chờ đợi một người
xe điện đã đậu bến nhiều lần mà vẫn chưa thấy đến!?
mình lỡ hẹn hay là người trễ hẹn
hay chỉ hứa suông cho qua chuyện thế thôi?!? 

Kagoshima (1973) 

Shiroyama Park cây lá màu xanh
Vịnh Kagoshima nước cũng xanh màu
Màu xanh đậm cùng màu xanh lợt
Bầu trời xanh mây trắng mướt viền xanh 

Shiroyama con gió mát trong lành
Nhìn thành phố Kagoshima tắm mình trong nắng
Tượng Saigo Takamori sắc màu trắng xám
Dáng uy nghi của một thuở tung hoành! 

Shiroyama và Sakurajima
Âm điệu chữ cuối bằng chữ “ma” dễ nhớ
Không gian gần nhau/ màu nắng vàng bỡ ngỡ
Hòa quyện thân thương bên vùng biển tươi màu 

Khách đến khách về, người chậm, người mau
Vài cụm nắng đổ xuống vùng cỏ mới
Ngả lưng xuống dưới tàn cây nương náu
Nhắm mắt lim dim theo nhịp thở nồng nàn… 

Kagoshima (1973) 

Vui vui buồn buồn
Buổi chiều hanh hao
Bơ vơ vạt nắng
Đi đâu? nơi nào?! 

Loe hoe trên đường
Vài cánh lá rơi
Lao xao trong gió
Cuốn xa cuối đồi 

Lang thang một mình
Lê bước chân côi
Nhớ thương da diết
Tháng năm xa rồi! 

Kagoshima (1973) 

Nắng rực trắng chân tôi
Nắng chói sáng chân đồi
Lọn cây xõa tóc rối
Bầu trời mây bay bay 

Nắng theo gió ngây ngây
Nắng chòng chành con nước
Nắng thỏ thẻ bỡn cợt
Con thuyền trôi loanh quanh 

Kagoshima (1973) 

Ghé lại chiếc xe bán khoai nướng bên đường
Mua một củ satsumaimo
Hơi nóng, thơm ngon ấm lại cả lòng
Giữa con gió lạnh trời chiều mang trở lại 

Murasaki imo tím màu. Rờ tay nóng
Tím từ bên ngoài.
Tím cả ruột bên trong
Miếng từng miếng thơm thơm. Ngọt thấm cả lòng

Ăn
ngấu nghiến ăn ngon! Muốn mua thêm củ nữa!? 

Kagoshima (1973)  

Hiện tại ngồi đây nghĩ đến tương lai
Tương lai từ xa hướng về quá khứ
Hiện tại, tương lại nối liền kết nối
Quá khứ xoay quanh lẩn quẩn vòng vòng

Nhìn người, nhìn đời chân bước thong dong
Nhìn mây trôi xa biển trời gió lộng
Con thuyền từ đâu mới về đến bến

Để rồi mai này lại tiếp tục đi xa?!
 

Kagoshima (1973) 

Con tàu chạy nhanh nhanh
         Xình xịch trong đêm tối
         Vài ánh đèn nhạt nhòe
         Thôn xóm mờ qua nhanh 

Nhìn trước rồi nhìn quanh
         Vài người khách vỏn vẹn
         Mình xoải đôi chân dài

         Thân tâm nhẹ vươn vai…
 

Kagoshima (1973) 

Lần cuối tôi về thăm lại thành phố Kagoshima vào năm 1974 không lâu sau khi núi Sakurajima  phun lửa trở lại. Một phần vì tò mò, nhưng phần chính là muốn đến để ”giả từ” con phố! Vì tôi biết là tôi sẽ ít (hay không) có cơ hội trở lại đây một khi rời khỏi Kyushu. Đối với tôi, thành phố nào- dù to hay nhỏ- là một người tình, một người bạn tri kỷ, lúc nào cũng chịu khó lắng nghe và chia sẻ những nỗi vui buồn của tôi. Thành phố vui khi tôi vui; và thành phố buồn khi tôi có nhiều vấn vương, khắc khoải trong lòng...Hôm tôi đến thăm, thành phố đẹp trời; nắng xanh xanh ngàn sợi nắng buông lơi.  Vùng biển trắng lăn tăn con gió mới. Dịu dàng. Nhẹ nhàng như đón một ngày vui! Thành phố Kagoshima hôm ấy đẹp tuyệt vời! 

Thành phố: người tình
Con đường: bè bạn
Thiên nhiên: lòng mẹ bao dung
Ta sống. Ta vui. Vui sống một đời.

Ngày tháng qua lồng lộng khung trời
Cụm mây trắng hồng tung tăng sắc thắm
Nắng mang lại mạch sống nồng nàn thấm đậm
Màu biển xanh- ngày xanh nắng thân thương 

Phố phường người đi. Một người mẹ trên đường
Đòng đòng em bé miệng tươi như hoa nở
Một vùng bình minh rộn ràng hớn hở
Cả một khung trời chợt lộng ánh dương lên 

Kagoshima (1974) 

Sakurajima lúc này thật bình yên
Cũng có một thời lên cơn phẫn nộ
Lửa đỏ, khói đen, đất trời như muốn vỡ
Ngọn núi oai phong, lẫm
liệt, hào hùng… 

Đứng bên này bến phà ngước nhìn lên không trung
Bầu trời xanh lồng lộng màu nắng mới
Đám mây bay nhởn nhơ rồi trôi xa vời vợi
Ôm ấp làn khói bay lên hòa quyện thân thương 

Tôi nhìn bước chân tôi đi về hướng phố phường
Yên lặng quá! Sáng sớm ngày chủ nhật
Chiếc lá mới rơi làm tôi chậm bước
Vạt nắng cũng vừa rơi như cố vướng bước chân người… 

Kagoshima (1974) 

Đi lang thang trên những con đường
(Không biết tên mà cũng chẳng muốn biết tên!)

Chỉ biết buổi sáng nơi đây đẹp dìu dịu mịn màng
Đất nước trời mây núi đồi tuyệt diệu! 

Gió sớm về mang theo ngàn âm điệu
Chim hót lời ca, cánh lá tung tăng
Thành phố còn ngủ yên, gió lá trao lời
Kagoshima sáng nay biển trời nồng hơi thở! 

Kagoshima (1974) 

Ta ngồi lại trên chiếc ghế công viên
Nhớ những bóng hình đã đi qua đời ta
Dĩ vãng buồn xót xa

Người tìm gì ở nơi đâu?
về đâu?

Có còn nhớ màu áo xanh xanh
Dáng nhỏ mong manh năm nào?!

Giọt mưa chiều làm cành lá lao xao
Mắt nhắm lại cố tìm lại một chút dư âm ngày cũ…

Chiều có mới hay là chiều vẫn cũ
Ta bây giờ tơi tả bóng liêu xiêu!? 

Kagoshima (1974)  

Vài cảm nghĩ rời

Kagoshima là một trong bốn thành phố lớn của đảo Kyushu, sau Fukuoka, Kitakyushu và Kumamoto. Điều giống nhau giữa Kagoshima và Kitakyushu là cả hai thành phố nằm bao bọc ở hai đầu của đảo Kyushu. Lúc tôi ở Kyushu vào 1970-75, người ngoại quốc còn ít và nhất là đối với những người đến từ xứ sở chiến tranh như tôi, người bản xứ có vẻ tò mò và “hơi” ngạc nhiên khi thấy một người Việt Nam “bằng xương bằng thịt”; nhưng sau vài phút ngỡ ngàng lúc đầu, hầu hết mọi người đều trở nên thân thiện, dễ mến và đôi khi còn rất dễ thương.

Khó có thể nói về thành phố Kagoshima mà không nhắc đến rặng núi lửa Sakurajima! Vì ở bất cứ vị trí nào trong thành phố từ góc phố, con đường, đến nhà ga, bên phà, người ta đều có thể nhìn thấy và “thưởng thức” Sakurajima! Rặng núi này trông rất đẹp vào những buổi sáng đẹp trời. Bầu trời xanh biêng biếc với vài cụm mây lảng vảng như muốn đưa hồn người về một cõi mộng thơ…Hoàng hôn lại càng hấp dẫn hơn với cụm mây như một dải lụa hồng  quấn quanh ngọn núi. Bồng bềnh. Dịu dàng. Nhè nhẹ. Phất phơ bay.

Tiếc là trong khoảng thời gian 5 năm, tôi chỉ đi Kagoshima vài lần thôi. Có nhiều lý do nhưng lý do chính vẫn là thời gian, tài chánh và không có cơ hội! Đến Kagoshima để thăm viếng núi đồi, biển trời mây nước và cây cỏ xanh tươi chung quanh vùng Sakurajima là một kinh nghiệm quý giá và thú vị.  

Thiên nhiên ngàn ca thơ
Sakurajima lững lờ
Khói cao mây ấp ủ
Như sóng trào trắng phau 

Nhà cao dài nối nhau
Kagoshima đón chào
Hàng cây xanh sắc thắm
Vạt nắng chiều hao hao…
 

Kagoshima (1974) 

February 14, 2022

(Valentine Day)