Quê Hương. Tôi Về.

Hơn 39 năm xa quê
Giờ trở lại phi trường Tân Sơn Nhất
Trong khoảnh khắc nửa mơ, nửa thật
Chiếc Eva hạ cánh tự bao giờ .

Vẫn tấm bản đơn sơ ngày tôi xa đất tổ
Vẫn chiến hào, lô- cốt vụn ngổn ngang,
Vẫn áo trắng xanh, vẫn đôi mắt mơ màng
Nhưng trong tôi cảm giác hơi khác la. .

Đặt chân xuống đất quê hương vồn vã
Ai chờ ai, người người đợi, nói cười ,
Cãi vã ồn ào như chợ Tết Ba Mươi
Tình cảm nhe. Bồn chồn, lòng lâng lâng , cảm xúc .

Thấp thoáng đâu đây dáng mẹ hiền cơ cực
Giọt nước mắt mặn môi chan chứa niềm vui
Tôi muốn khóc cho tôi, tôi khóc trong nụ cười
Được trở lại thăm quê hương , đất mẹ .

Văng vẵng đâu đây tiếng mẹ tôi nói khẽ :
"..Con đã về đây, về thăm mẹ đó ư !?.."
Tôi gật đầu. Mẹ vẫn giữ nụ cười
Rộng lượng, bao dung, như thuở mẹ còn sống ..

Lòng mẹ tôi : vòm trời xanh lồng lộng
Như biển Qui- Nhơn, như mảnh đất quê hương .
Năm tháng chiến tranh, bom đạn khắp nẻo đường
Đất dày xéo. Đất vỡ ươm mạch sống .

Đất âu yếm, đất giang tay mở rộng
Cây nở bông hoa, hương lúa ngát thơm nồng .
Nước mang phù sa từ những dòng sông
Tưới thắm đất cha ông màu mỡ .

Tôi về đây, lòng còn hơi ngờ ngợ
Mang nặng ân tình của một kẻ xa quê
Năm tháng bôn ba vẫn không lạc lối về
Lê chân bước hôm nay trong lòng quê mẹ .

Trần Bình An
(HCMC, 5/07)