Đôi giòng tưởng nhớ Anh Nông văn Bé


Quản phúc Cảnh - Exryu 63-68

 

Đưọc tin anh mất qua email của Anh Đào hữu Dũng, cũng lại qua lời nhắn của một người khác. Chần chờ mãi mới viết được đôi giòng tưởng nhớ Anh. Với Anh Bé, tôi có nhiều kỷ niệm.

Khi tôi vào học bộ năm 1964 thì anh Bé lên cao học tại trường Tokodai. Tôi biết anh Bé từ đó, những năm tại cư xá Komaba. Nhưng thật ra tôi đã biết tiếng anh Bé trước khi sang Nhật năm 1963, qua những lá thư Đông Kinh của anh dưới bút hiệu Nông bằng Giang, gửi cho tờ Phổ Thông của ông Nguyễn Vỹ.

Vào khoảng giữa thập niên 60, một nhóm sinh viên du học tại Nhật, làm một chuyện “cơm nhà vác ngà voi”, nghĩa là ra một tờ báo, lấy tên là Diễn Đàn. Một trong những người chủ trương là anh Bé. Anh là người đánh máy với cái máy Olivetti của anh trên giấy stencil, và chúng tôi đánh dấu và quay ronéo. Công việc in và đóng báo được anh Nguyễn bá Thuận tìm hãng lo liệu. Anh Bé viết bài rất nhanh và anh đánh máy trực tiếp trên stencil.

Anh chuyên học về thủy tinh, và sau khi xong cao học, anh về VN làm việc và dậy học tại đại học Saigòn cùng làm luận án tiến sỹ kỹ sư tại đây. Sau 30 tháng tư 1975, anh bị đi cải tạo.

Anh vượt biên , cùng chị Ngọc đoàn tụ và cư ngụ tại New Jersey.

Chính tại nhà anh ở New Jersey, có những cuộc gặp mặt của một số sinh viên đã từng du học tại Nhật. Trong số này có anh Trần kiêm Khiết, anh chị Vinh Hàn, anh Lê khắc Bí…Tôi nghe loáng thoáng là cái tên exryu, dùng để chỉ những sinh viên VN du học từ miền nam sang Nhật, cũng do lời đề nghị của anh Bé trong một cuộc họp ở Philadelphia tại tư gia của anh Lê khắc Bí. Nếu sai, xin anh chị nào biết lên tiếng dùm.

Trong những lúc “trà dư tửu hậu” với anh, Anh đề cập mọi vấn đề, nhất là những biến chuyển thời sự tại quê nhà, nhưng ít khi thấy anh nói về tôn giáo. Thế mà trong một bài thơ Hư Không, Anh đã có những lời thơ rất Thiền:

Sáu không quá nửa đời mơ ước,

Vướng víu chi tình cát biển đông,

Sóng vỗ ghềnh non văng róc rách,

Mỏi cánh chim bằng lạc cảnh không!

Trong một bài thơ, ký tên Vi Sa, tưởng nhớ Anh Trần đình Tưởng:

………

Tưởng đã đi rồi sao còn đó,

Chần chờ Tưởng khuất cuối nẻo không.

………..

Hỡi trời đất bao la,

Hãy cùng ta khấn nguyện,

Để người bình an nghỉ,

Ở phương trời trùng sa.

Thôi nhé, Anh ngủ yên “ở phương trời trùng sa”. Tưởng nhớ Anh, chỉ xin ghi lại một đôi giòng:

Tu es un tel poète
Accoudé au nuage
Ton poids l’essore un peu
Il pleut

Mais non, le ciel est bleu
Il ne peut que dans mes yeux

Au revoir Anh Bé

Quản phúc Cảnh

Exryu 63-68