CHÍN TRUYỆN NGẮN HUYỀN ẢO

Nguyên tác: Kawabata Yasunari
Dịch: Nguyễn Nam Trân

1- Lặng Thinh - 2- Nhặt Cốt – 3 - Chiếc Xe Tang – 4 - Thị Trấn Yumiura
5 - Những Con Rắn – 6 - Có Ông Trời – 7- Hạnh Phúc Của Một Người – 8 - Tuổi Mười Bảy - 9- Trăng


(8) TUỔI MƯỜI BẢY  -  (Juunanasai, 1944)

Nguyên tác: Kawabata Yasunari
Dịch: Nguyễn Nam Trân

Nghe cô em rủ rê, cho biết cây ichô (bạch quả) đã rụng nhiều hạt nên cô chị mới theo em ra sân chùa. Cô nhác thấy ở miếu thờ Địa Tạng nằm dưới bóng cây ấy có dán miếng giấy với dòng chữ “Không được chơi đùa ở đây”. Khi nhìn kỹ mới thấy bên cạnh có ai viết hàng ngang bằng bút chì nhòa nhạt với một nét chữ con nít “Iya desu” (Không chịu đâu!). Khi biết em mình là người đã viết dòng chữ đó, cô chị bèn tất tả lôi đứa em về. Đến nhà lại bị rầy la thêm lần nữa nên cô em từ hôm ấy cũng cạch, không dám ra chơi ngoài sân chùa nữa.

Thế nhưng cũng từ dạo đó, mấy chữ “Iya desu” đã trở thành một cái giống như tên thân mật dùng để gọi cô em. Gặp phải một chuyện gì không bằng lòng làm cô em không thèm trả lời mình, cô chị bèn quay sang bảo:“Iya desu!”. Thấy cô em giận, mẹ cũng hùa theo: “Iya desu!”. Hai người nói như hô ứng để trêu nhẹ cô em. Rồi sau đó, khi cần sai bảo việc gì, họ thường gọi cô em “Iya desu ơi!”

Từ trong bệnh viện, khi nhớ lại câu chuyện này xảy ra ít nhất trên mười năm về trước, cô em định gửi ra cho chị mình một bức thư và ký tên người gửi là “Iya desu”. Lòng cảm thấy vui vui, cô mới lấy bút chì ra chuốt. Nghe đánh cách một cái, tim bút chì gãy văng mất và phải ngồi chuốt lại, cô bỗng thấy có gì chợt lóe lên trong mắt. Thật ra, không có gì trong mắt cô cả. Chỉ vì cô thấy trên tấm vải trải giường màu trắng, có một vật gì màu đen và nhỏ chỉ bằng hạt gạo đang di động.

-Khiếp! Gì thế này?

Thì ra đó là cái lõi than của bút chì vừa bị gãy. Một con kiến còn nhỏ hơn mẫu tim bút chì ấy đang khuân nó. Cô tức tốc đập lên tấm vải trải giường. Cả con kiến lẫn mẩu lõi bút chì đều văng lên nhưng khi rơi xuống, con vật vẫn ôm lấy món đồ ấy không rời. Nó làm cô buồn cười nên cô lại tiếp tục đập thêm. Lần này cả hai còn bị bắn lên cao hơn nữa nhưng trước sau con kiến vẫn không chịu buông mẫu lõi bút chì. Ngạc nhiên, cô đưa mắt nhìn cho thật kỹ, mới thấy đó là một con kiến màu nhàn nhạt.

Nhận ra đó là một mẩu lõi bút chì không biết sẽ được đưa đi vứt bỏ nơi đâu nhưng quả là con vật đang ra sức khuân với tất cả sự tận tình. Những cái chân nhỏ của con kiến di động nhanh đến độ cô nhìn theo không kịp. Đôi khi bất đồ kiến ta ngừng lại giữa chừng rồi lại trở lại nhịp điệu cũ giống như được điều khiển bằng điện.Trong khi để ý theo dõi, cô em có lúc tưởng mình đã hóa thành con kiến nhỏ và cảm thấy cái rộng lớn của tấm vải trải giường. Cô thấy lớp vải trắng đó chẳng khác nào một cánh đồng tuyết phủ hay đang đóng băng và không hiểu sao, điều đó đã làm cô chạnh buồn.

Từ khi lâm bệnh đến nay, một chuyện cỏn con cũng đủ làm cô rơi nước mắt. Lòng thương cảm đó không những đến từ cái tính rất trẻ con của cô nhưng nó còn biểu lộ ra mỗi khi kỷ niệm của thời thơ ấu quay về với mình. Thế rồi khi nhận ra điều này, cô cảm thấy trong lòng có một nỗi bất an vì không còn ý thức về tuổi tác của mình và không còn tìm ra một điểm tựa thời gian nữa. Cho đến năm nay, 17 tuổi rồi, cô vẫn chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện tuổi tác một cách trang trọng. Lần đầu tiên thử nghĩ về nó, cô đã e ngại rằng có thể mình sẽ không bao giờ trưởng thành.

Lý do là những lúc giữa đêm hôm, cô cảm thấy có mỗi mình cô là người bị đặt ra bên ngoài dòng thời gian.

Có lần bà mẹ vào thăm bệnh cô, vô tình thốt lên:

-Hôm qua mẹ ra ngoài sân thấy sương đêm đã xuống trên mấy quả mơ muối đang phơi.

nhưng cô lại thấy những lời nói đó như đè nặng lên lồng ngực của mình.

Lúc bà mẹ bước ra sân và lẩm bẩm:

-Ôi chao, sương đêm đã phủ lên mấy quả mơ muối rồi kìa!

thì đứa em gái nhỏ đã đứng bật dậy hỏi đâu đâu nào và đá tung cả cái vòng nhang đuổi muỗi. Nó bèn ngồi bệt xuống, cho tay thu dọn mớ tro mới vừa bốc tới là đã nát vụn đó.

Người mẹ nói chuyện ấy chỉ vì muốn cho cô biết đứa em gái nhỏ giờ đã biết làm gì nhưng sau đó, khi nhớ lại, dáng điệu cô em gái đang ngồi bốc tro và hình ảnh của những quả mơ muối nằm dưới sương đêm đã hiện ra trong đầu với cả sự thân thương, đồng thời cô cũng cảm thấy cái yên lành của một khu phố đang say giấc.

-Mọi người đã ngủ ngon cả rồi. Mình phải yêu thương mọi người.

Cô dang hai cánh tay lên ra vẻ như muốn ôm choàng lấy họ.

-Thôi chào mọi người, tôi cũng đi ngủ đây.

Nói xong, cô lại rơi nước mắt. Đang giữa thời chiến, nhờ ốm đau mà có cơ hội nằm dưỡng sức như mình thì phải biết nói lên một lời cảm ơn. Tuy không làm được gì vì sức khỏe không cho phép nhưng vẫn biết nghĩ một cách trung thực là phải sống sao cho tử tế (1).

Sau khi đã đùa nghịch với con kiến như một đứa trẻ, giờ đây cô lại đâm buồn. Thấy mình như đã đi trượt chân ra ngoài cái bậc thang tuổi tác, cô nhắm mắt lại và nằm ra giường. Dù có muốn bảo với con kiến là hãy khuân cái lõi bút chì đi đi nhưng chưa nói nên lời mà cô đã thấy mình là cái người buồn trước tiên.

Vào lúc đó, người chị lại vào thăm. Cô em bèn sửa dáng lại, ngồi ngay lên, vui vẻ.

-Em đang viết thư cho chị đấy chứ!

-Vậy à? Cho chị xem nào!

Người chị chìa tay ra nhưng cô em đã lắc đầu và đem dấu lá thư dưới gối.

-Sao con nít vậy. Đừng tưởng ốm là có quyền làm nũng nghe.

Người chị nhìn thẳng vào mắt đứa em gái. Trong đôi mắt đang chăm chú đó đã thấy sự mệt mỏi của người đàn bà mang thai, dù nó chỉ hiện ra trong thoáng chốc. Cô chị mở ngay cái bọc xách tay bày lên giường ngủ em mình.

-Ảnh của anh đây nè! Ảnh chụp lúc vừa nhận được thư Okka gửi.

Đó là bức ảnh người chồng của chi, đang đứng ngượng nghịu trước bức tường một ngôi nhà bên Tàu. Bên dưới có viết mấy chữ: “Vừa nhận được thư của Okka”.

Đưa cho em tấm ảnh xong, chị cũng ghé mắt vào nhìn:

-Okka (Má nó) là cách anh gọi chị đó. Anh gọi Okka làm chị có cảm tưởng như việc sinh nở đã đâu vào đấy nên cũng thấy ngài ngại nhưng hình như ngôn ngữ con nhà lính tráng nó như vậy đó.

Tuy đang nói nhưng mắt người chị vẫn không rời tấm ảnh. Bờ vai của cô chị ghé sát vào người cô em. Lâu lắm mới có cảnh thế này giữa hai chị em nên tim cô em không khỏi đập mạnh. Cô chỉ e tiếng đập trong lồng ngực truyền cả đến chị mình thì mình sẽ không biết phải làm sao.

Bỗng nhiên cô chị rời em ra và đến ngồi trên chiếc ghế đặt gần đấy. Cô nhìn đứa em với vẻ mặt của người đã làm xong một công việc phải làm. Cô em thì nghĩ rằng có lẽ nãy giờ cúi đầu nhìn lâu hơi mệt nên người chị cần lấy hơi. Gương mặt cô chị như thể đang chờ đợi em mình ngẩng đầu lên. Đặt xong cái bọc vải furoshiki (2) lớn lên đùi mình, cô mới hỏi:

-Em đoán thử có gì trong này? Chị có nói với mẹ là từ đây cho tới ngày sinh, chị chắc không có dịp về nhà nên mẹ cho con nhận trước đi vậy.

Người chị vừa noi như thế, vừa chậm rãi tháo gút cái bọc.

-Em có nhớ cái gì đây không?

-Ôi chà!

Bộ đồ vía (haregi) của người chị cả mất năm lên bốn.

-Hồi đi lấy chồng, chị định xin mẹ cho chị đem nó theo nhưng lúc đó không dám ngỏ lời. Lần này thì xin cho con nên dễ ăn nói hơn. Mà so với ngày xưa thì tâm tình mình bây giờ cũng có khác.

Thoạt nhìn, cô em gái đã nhận ra đó là bộ đồ gồm một tấm kimono tay ngắn (kosode) trên có vẽ hình chim hạc múa với hai màu trắng và đỏ, một tấm áo khoác ngắn tay (chanchanko) có những đóa cúc vàng nổi lên giữa nền son, một tấm áo khoác ngoài (hifu) màu tím có hình hoa mẫu đơn trắng, một tấm áo lót dài mặc dưới kimono (nagajupan) bằng lụa kếp chirimen màu đỏ (3).

Về sự tồn tại của người chị cả thì ngày còn bé, cô chị lẫn cô em đều không được biết. Hôm đem quần áo ra phơi để ngừa sâu mọt, nhìn bộ đồ vía của người chị cả, cô em không nhớ đã thấy cô chị diện nó lên người khi nào chưa nhưng đinh ninh là mình có lần được mặc rồi. Câu chuyện người chị cả thì cô chị đã được nghe bà bác kể lại. Từ lâu, vì đã đến tuổi biết suy nghĩ nên cô chị trân trọng tình cảm của cha mẹ mình, cố ý làm như không biết chút gì về nỗi đau buồn mà hai người phong kín. Tuy hối hận vì nghe được chuyện đó và đã thề rằng không nói cho ai nhưng sau đó cô chị đã âm thầm tiết lộ cho em mình vì cần một người để chia sẻ niềm thương cảm.

Dĩ nhiên là đến một lúc nào đó, trong nhà không còn dấu nhẹm được cái chết của người chị cả nữa. Tuy vậy, giữa mấy cô con gái với nhau thì nó vẫn là một câu chuyện khó đề cập đến. Đối với cô chị lẫn cô em, bộ đồ vía của người chị cả có cái gì làm cho họ xem như một vật vô cùng quan trọng.

-Thế nhưng, chưa biết cháu sẽ là trai hay gái mà!

Cô chị đi đến kết luận một cách gọn gàng:

-Chắc gái thôi em ạ. Mẹ nhìn dáng người của chị cũng bảo là con gái. Hơn nữa nhà mình là nhà mắn con gái.

-Chứ chị không kiêng việc mặc đồ người chết sao?

-Không, chị tỉnh queo. Thời nay không còn ai kiêng chuyện đó. Phải chi là đồ dùng của người dưng thì mới sợ thiên hạ bàn tán.

-Thời này ăn mặc màu mè như vậy, chị có thấy rợ không?

Cô em đặt câu hỏi mà hơi ngạc nhiên về thái độ của mình, như thể cô đang ganh tị với người chị vì tiếc rẻ bộ quần áo đó.

-Chị ơi, chị không về nhà mà sanh à?

-Không, chị không tính về nhà mình đâu. Chồng của Okka (Má nó) đang đi vắng kia mà. Chị không đi đâu hết là tốt hơn cả.

Chị vừa cười vừa trả lời rồi như vậy. Rồi như chợt nhớ ra:

-Này, cả hai đứa đều chưa được ai cho biết tên của chị cả chúng mình, em nhỉ? Chị tính nếu sinh con gái, sẽ làm bộ không biết gì và xin ba má cho lấy tên của chị ấy đặt cho cháu để ông bà giật mình chơi. Còn nhớ cái lần chị đã nói như thế với em không? Nhưng thôi, không hỏi đến tên của chị ấy có khi hay hơn. Đừng vì chút thương cảm kiểu đàn bà con gái mà đem tên chị ấy đặt cho con mình. Chị sẽ nhờ anh từ chiến trường đặt tên cho cháu. Chị không thể đem tình cảm một người đàn bà để ảnh hưởng tới cái tên của đứa bé được.

Cô em gật đầu.

-Lần sau đến đây, chị sẽ cho cháu mặc bộ đồ này. Chóng khỏi bệnh nghe em! Mẹ dặn chị là mặc bộ đồ này cho cháu ngoại của bà để nó được phước. Mẹ cứ hay lo lắng đâu đâu nhưng bề gì, chị cũng cảm ơn mẹ.

Nước mắt cô em tuôn trào làm cô phải đưa tay lên che lấy mặt. Người chị vội vàng an ủi. Có lẽ vì bệnh tật cũng nên, cô em thường tỏ ra bình thản trước những lời trách móc của chị mình. Cô chỉ cảm động và cảm thấy lòng như tươi mới ra khi được chị mình vuốt ve trìu mến.

Thế nhưng khi lòng cô được tẩy sạch thì đồng thời cô cũng cảm thấy một nỗi buồn se sắt. Bởi lẽ cô thấy mình đã không hiểu gì cả. Cô buồn khổ héo hon vì đã không hiểu được cả mẹ và chị. Tuy muốn vòng tay ôm trọn cuộc đời của hai người nhưng trong khi chưa làm được gì thì đã lâm bệnh. Ngược lại, cô đã xử sự như một đứa trẻ con muốn người khác nâng niu. Ngay người chị nhỏ bé của cô cũng không hiểu điều đó.

Tuy vậy, giờ đây cô những muốn gửi tấm lòng chứa chan tình cảm của cô lên tận trời cao và nghĩ rằng nhất định nó sẽ che chở cho ông anh rễ cũng như đứa cháu sắp ra đời. Tâm tình ấy cũng là của người đang chắp hai bàn tay hướng về một nơi xa xôi bày tỏ lòng biết ơn.

Dịch ngày 26/5/2019

(Trích Tập 6 Truyện ngắn trong lòng bàn tay)

1-Tâm tình “yêu nước” kín đáo của Kawabata trong bối cảnh 1944

2-Furoshikizusumi : vuông khăn dùng để gói quần áo đi tắm, sau đó được cải tiến và phổ biến thành bao bì với những mẫu in có màu sắc xinh đẹp.

3-Chim hạc, hoa cúc, mẫu đơn vv...tất cả đều là những mô-típ truyền thống Nhật Bản, phần nhiều lòe loẹt.

 

 

 


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài Gòn trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ý của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rõ nguồn lấy từ www.erct.com